66-70

3.9K 129 48
                                    

Chương 66: Thần chết giáng thế

Edit: Canary + Dii

Beta: Dii

__________

Sáng sớm hôm sau.

Ôn Doanh vừa đứng lên, Trịnh Mộc đã hào hứng chạy đến bẩm báo với hắn, nói là cuối cùng cũng hỏi ra được vị trí chính xác của bộ lạc Lạc Tháp, còn có hai tên tù binh do chịu không nổi nên đã đồng ý dẫn đường cho họ.

“Bộ lạc của bọn họ có khoảng năm vạn người, trong đó có 3000 kỵ binh, có tới gần một vạn nô lệ, mấy năm nay cứ bắt mất con dân từ Đại Thành của chúng ta, giống với tin tức lúc trước chúng ta nhận được.” Trịnh Mộc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột da người Lạc Tháp.

Ôn Doanh nghe xong thì gật đầu, sau đó dặn dò sau khi ăn sáng xong thì toàn quân nhổ trại lên núi.

Lăng Kỳ Yến hưng phấn chà lau chuôi bảo kiếm của y, lau xong lại tiện thể muốn giúp Ôn Doanh lau kiếm. Rút kiếm của hắn ra, thấy phía trên còn dính máu tanh chưa khô, y lập tức không vừa lòng: “Nửa đêm hôm qua ngươi lại lén lút đi giết người?”

Ôn Doanh đi tới, lấy kiếm từ trong tay đối phương ra, tự mình cầm da lông lên chà lau sạch sẽ, không cho Lăng Kỳ Yến chạm vào nữa.

Lăng Kỳ Yến truy hỏi hắn đến cùng: “Nói đi, đêm qua ngươi lại giết ai hả? Những tù binh của tộc Lạc Tháp? Chuyện này còn cần ngươi tự mình động thủ à?”

Ôn Doanh không lên tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn y một cái.

“…Nhìn ta làm gì?”

Rõ ràng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua nhưng lại vô cùng sắc bén, đủ làm người ta run rẩy. Nếu đổi lại là người khác nhìn thấy ánh mắt này của Ôn Doanh, e rằng đã quỳ trên mặt đất cúi đầu rồi.

Mỗi lần thế này Lăng Kỳ Yến đều sẽ cảm thán, mình đắc tội hắn nhiều như vậy, còn đoạt lấy thân phận của hắn hai mươi năm, bây giờ vẫn có thể sống được bên cạnh bạo quân tàn ác này ăn ngon mặc đẹp, chắc là nhờ có khuôn mặt ưa nhìn.

“Ta giết người, ngươi để ý sao?”

Lăng Kỳ Yến cạn lời: “Ta có để ý cái gì đâu chứ.”

... Ngươi đừng giết ta là được.

Ôn Doanh không để ý đến y nữa, thu kiếm vào trong vỏ, cất giọng nhàn nhạt: “Đi ăn cơm.”

Giờ Thìn bốn khắc, ba vạn binh mã từ nơi trú quân xuất phát, đi dọc theo ánh mặt trời lên núi.

Xuyên qua khe núi hẹp dài, đi qua hồ nước đầm lầy, lại đi ngang qua một mảnh rừng rậm rạp, mãi cho đến lúc trưa, cuối cùng bọn họ dừng ở bên ngoài một sơn động trông rất tầm thường.

Ở cửa động có hơn mười tên lính Lạc Tháp, không đợi chúng phản ứng lại, quân Đại Thành đã giơ tay chém xuống, nhanh chóng giải quyết xong đối phương.

Ôn Doanh phái một đội vào trong động điều tra, đại quân chờ tại chỗ.

Lăng Kỳ Yến đưa mắt nhìn xung quanh. Bọn họ đã đi được mấy canh giờ, ở nơi rừng sâu núi thẳm này, nếu không có tù binh Lạc Tháp dẫn đường, e rằng bọn họ có tìm mấy năm trong ngọn núi này cũng không tìm ra đích đến.

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ