Chương 1: Một trái tim bể nát?

171 12 4
                                    


Ngày 27/12/2020

Đó là ngày trái tim em ngừng tiếp nhận tình yêu vì nó đã chịu đựng một nỗi đau khiến nó mất niềm tin,vì hắn đã buông lời chia tay

"Chúng ta chia tay đi,trước giờ tôi chỉ trêu đùa em thôi ."

Em dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi hắn

"Có phải vì cô ấy ?"

Hắn cũng không giấu diếm gì,thản nhiên nói:

"Đúng vậy,mà sao em biết ?"(Hắn biết thừa câu trả lời của em nhưng vẫn muốn hỏi)

Em chỉ cười khẩy,em nhớ lại.

Đầu tháng 10,em đã thấy hắn đang tay trong tay với một người con gái khác,thứ mà em mong muốn trong những năm yêu hắn nhưng em không có được.Không lâu sau đó,em thấy hắn cùng nhóm bạn của hắn đang xì xào nói gì đó,em không có ý định nhiều chuyện đâu.Nhưng vì vô tình nghe thấy tên mình nên em cũng nán lại nghe.Đám bạn hắn nói:

"Sao được không ?"

Hắn cười phá lên,nói:

"Hahah,thằng đấy tin t sái cổ,nói gì cũng nghe răm rắp"

"Ghê vậy,aishh..Chuẩn bị mất tiền rồi"

"Nhớ đưa cho tao đó,mà thôi tao đi không thằng đó nghi ngờ."

Em nghe xong thì cảm giác mắt mình ươn ướt.Em cố gắng kìm lại những giọt nước mà chạy đi.Hình như hắn cũng biết rằng em đã đứng nghe từ nãy giờ nên mới nói vậy.Em chạy vào nhà vệ sinh gần đấy mà rửa mặt,em nhìn mình vào trong gương.Thật thảm hại.

Em muốn nín lắm chứ,nhưng nước mắt không tự chủ mà tuôn ra như mưa.Em trách bản thân ngu ngốc,biết hắn ngoại tình rồi nhưng vẫn coi như không có gì.Em như một con thiêu thân,lao mình vô ngọn lửa nóng dù biết mình không thể đi ra được,giống như cách em lao vào tình yêu dù biết nó đã đổ vỡ từ lâu.

Đang mê man trong mớ suy nghĩ đau thương thì hắn bảo em

"Sao đau lắm hả?Nhìn em khóc là niềm vui lớn nhất của tôi đấy,ha ha."Nói rồi hắn rời đi để em một mình giữa ngàn nỗi đau


Em chỉ im lặng,bước về lớp với đôi mắt vô hồn.Đeo cặp lên vai và kêu người bạn cùng bàn của em nhờ xin cô cho em nghỉ.Nghe em nói vậy,Bea Suwang cũng bất ngờ lắm.Cô thốt lên

"Sao nghỉ vậy,cậu không sao chứ?"Cô ngồi dậy tiến lại gần người bạn mình mà sờ trán thử.Bình thường mà nhỉ,đó là cảm nhận của cô khi lại gần em

Em chỉ nói

"À,tớ không sao đâu,chỉ là thấy không ổn lắm thôi" Em nói xong cũng né khỏi bàn tay của Suwang,nãy giờ nói truyện,em luôn cúi mặt xuống để Suwang không thấy mắt em sưng lên.Em nhanh chóng dứt ra khỏi những câu hỏi của cô bạn cùng bàn mà chạy đi.Thấy em gấp gáp vậy,cô cũng không hỏi gì thêm,nhìn bóng lưng của cậu bạn mình dần khuất đi thì cũng ngồi xuống bàn

Bước trên đoạn đường quen thuộc,không một bóng người vì vẫn còn trong giờ học và làm.Những cơn gió cứ thổi mang theo hơi lạnh của những ngày cuối năm.Em đi về chỉ với bộ đồng phục mỏng,một con tim tan nát mà về nơi em cho rằng em có thể được hạnh phúc nhất.

Em vừa đi vừa khóc,em tự hỏi

"Tôi tin vào tình yêu,nhưng thứ nhận lại là gì?"

Từ khi em xin nghỉ học đến nay đã là 3 ngày nhưng chẳng ai thấy bóng em,bởi vì em là một người theo kiểu lowkeys nên không ai biết em ở đâu,nói không ai biết vậy chứ chỉ có mỗi cô bạn cùng bàn lo cho em (Cừu dựa  theo tuổi thật của U chê nên là hiện giờ U chê sống ở trọ rồi nha)

Đêm hôm ấy,em không thể nào ngủ được nên ra ngoài đi dạo cho đỡ đau 

Em nhìn đường phố vào buổi đêm,nói yên tĩnh cũng khá đúng.Vì giờ này các gian hàng đã đóng cửa hết rồi.Đường phố cũng lát đát vài bóng cặp tình nhân.Em ghen tị với họ lắm chứ.Nhưng cũng không thể làm gì hơn.Tuyết rơi nặng hạt,những bông tuyết trắng xóa rơi trước mặt em.

Em vươn tay ra với lấy bông tuyết đó,cảm nhận như nó cũng như trái tim mình,đều rỉ máu.Em bóp nát bông tuyết trong tay rồi đi đến tiêm thuốc còn sáng đèn gần đó....

.

.

.

.

Truyện này Cừu viết trên máy tính bảng nên Cừu chia đoạn vậy thấy hợp lý còn không biết mấy c thấy sao.Lịch ra không cố định nha,khi nào rảnh thì viết à,nên đừng hỏi nhé

On2eus | Giấc mơ không thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ