7

341 50 9
                                    

tại sao felix lại lùi về sau khi hyunjin bước đến?

câu hỏi ấy vang lên trong đầu hắn, lặp đi lặp lại khiến hắn choáng váng.

nhưng thật ra, điều hyunjin thắc mắc lại là một câu hỏi khác.


tại sao tất cả những điều hắn từng làm cho em đều không có tác dụng?


ngày ấy, hyunjin quả thật đã giấu giếm em chuyện đi gặp người cũ, đó là lỗi sai của hắn. nhưng hắn có thể không thẹn với lòng mà khẳng định rằng đêm đó, hắn và min jiyeon hoàn toàn không có gì vượt quá giới hạn.

chỉ là, felix không tin.


không tin cũng đúng. 

nếu là hyunjin, hắn cũng không tin. bởi vì khi đó niềm tin giữa hắn và em vẫn chỉ vừa được thiết lập, một chút mập mờ đã đủ để đánh đổ niềm tin ấy. hơn nữa, phản bội và lừa dối là hai điều cấm kỵ của em. mà hyunjin, trong mắt em, đã phạm phải hai cấm kỵ ấy.

 nên khi hyunjin nhận thấy giải thích thế nào cũng không có tác dụng, hắn đã quyết định nhận sai, quyết định gạt đi cái tôi của mình. 


hyunjin vẫn còn nhớ rằng lúc đó, hắn cũng như hôm nay, quỳ trước cửa nhà em suốt một ngày mưa tầm tã. cuối cùng thì em cũng mềm lòng tha thứ cho hắn.


sau đó, hyunjin đã luôn cố gắng để bù đắp cho felix, để xây dựng lại niềm tin trong tình yêu của cả hai.

trước tiên là giao cho em toàn bộ mật khẩu các tài khoản mạng xã hội mà hyunjin dùng để liên lạc. còn có cả điện thoại, máy tính của hắn đều để em tùy ý kiểm tra bất cứ lúc nào. 

sau là luôn xuất hiện mỗi khi em cần. những lần em gọi điện thoại đến, dù ở giữa buổi tiệc hay họp hyunjin đều sẽ bắt máy. nếu như em nói muốn hyunjin về thì hắn sẽ bỏ dở mọi việc để chạy về nhà ngay lập tức.

tất cả chỉ để em tin tưởng vào tình yêu của hắn.


còn gì không đủ nữa sao? hắn còn chưa làm gì hay sao?

rõ ràng là không.

vậy thì tại sao sự tin tưởng em dành cho hắn vẫn mỏng manh đến thế? chỉ vừa nghe thấy cái tên min jiyeon, em đã vội bắt ép hắn trở về nhà, rồi khi hắn không trở về kịp lúc thì em sẵn sàng nhốt hắn ở bên ngoài.


hệt như đang trừng phạt một vật nuôi phạm sai.


giờ đây, em mở cửa nhưng không nói gì với hyunjin mà chỉ lặng lẽ bước vào phòng khách. hắn vội theo sau, trong lòng đầy thấp thỏm.

"chúng ta chia tay đi, được không?" 


đối diện với hyunjin là gương mặt không chút gợn sóng của felix, lời chia tay em buông thật nhẹ nhàng. dường như từ rất lâu rồi, hyunjin đã không còn nhìn rõ được người bên gối nữa. 

"tại sao?" hyunjin hỏi. 

đáp lại hắn là một tiếng cười khẩy.


"anh còn hỏi tại sao? anh giấu tôi đi gặp min jiyeon đó mà hỏi tôi tại sao? nếu không phải tôi đến tận công ty định đón anh đi ăn tối thì anh đã "đi xã giao" cả đêm vơi min jiyeon rồi." 

"nhưng anh thật sự chỉ là tham gia một buổi tiệc rượu xã giao có mặt cô ta. thậm chí ở đó còn có nhiều người khác nữa, tất cả đều là đối tác trọng yếu của công ty-"


"vậy tại sao lại giấu diếm?"


vì sợ. vì hyunjin biết min jiyeon là cái gai dưới gót chân felix, nếu như hắn nói em biết rằng sẽ dự tiệc tối cùng min jiyeon, em sẽ nghĩ nhiều rồi nghi ngờ nhiều.

rồi em sẽ đứng ngồi không yên cả tối, hyunjin đi bàn công việc cũng không thể yên tâm trong lòng. nên hắn nghĩ rằng tốt nhất cứ giữ kín chuyện này, buổi tiệc trôi qua rồi thì chẳng ai phải phiền lòng nữa.


hắn đâu ngờ giấu diếm lại thành ra kết quả này.


"lee felix, em phải tin anh." hyunjin nói, dường như là cầu xin. bởi vì khi mọi thứ chẳng thể được giải thích rõ ràng nữa, hắn chỉ còn biết cầu xin.

nhưng felix vẫn lạnh nhạt ngồi đó. em nhìn hyunjin, lại như nhìn xuyên qua người hắn, chẳng để hắn trong lòng.


"lấy gì để tin anh?"


và có lẽ hyunjin ngay khoảnh khắc ấy đã nhận ra, rằng không còn điều gì có thể khiến hắn tổn thương hơn lời chất vấn này.


lấy gì để tin hắn?

4 năm bên nhau thì sao? mọi quan tâm ân cần, yêu thương thì sao? mọi cố gắng của hắn để bù đắp lại lòng tin cho em thì sao?


rõ ràng hyunjin đã giao hết toàn bộ những thứ thuộc về mình cho em, không chừa lại bất cứ thứ gì. rõ ràng hắn đã tự đeo dây xích vào cổ mình, lại đặt đầu bên kia sợi dây vào tay em.

rõ ràng hắn đã tự ép mình đến mức này rồi.


giờ nhìn hyunjin mà xem. nước mắt trên mặt còn chưa khô. nhưng hắn vẫn chỉ có thể nhìn vào em, vẫn muốn chạy đến bên cạnh em.

vẫn không thể căm ghét em. vẫn không thể từ bỏ.


"không."

"sao chứ?"


"có chết anh cũng không chia tay, em nghe rõ chưa?"


cứ thế mà mắc kẹt lại nơi này, cứ thế mà dày vò lẫn nhau đi.

[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ