Chương 13.2

337 26 0
                                    

"Ồ vậy siêu sao cần gì ở tôi nhỉ?" Điền Ca nghi ngờ đi đến chỗ ngồi đối diện Lý Đông Hách. Bà không nhớ mình đã vô tình "giao lộ" với đối phương khi nào, nhưng bà ta đang trong kỳ nghỉ ở Thái Lan cùng với vài người bạn, đang đi mua sắm thì vô cớ được "mời" đến đây. Đương nhiên không phải bạn bè mời đến, mà là một tên phục vụ mặc tây trang đen nói có người muốn mời bà đi ăn hải sản độc nhất vô nhị của làng chài vùng ngoại ô phía Tây của Hải Thị.

Trên đường đến bà nghĩ chắc là có một phóng viên đã tìm ra quá khứ của bà ta và mời bà ta đến vì muốn tiền bịt miệng, nhưng bà ta lại không nghĩ người hẹn bà ta lại là cậu minh tinh của LS, ca sĩ mới nổi tiếng Lý Hải Xán, à không, Lý Đông Hách.

"Tôi không dám nhận là siêu sao, tôi chỉ đến đây để truyền hơi ấm thôi." Lý Đông Hách không ngẩng đầu, chuyên tâm cắt bít tết trên dĩa ăn. Bít tết trên dĩa vẫn còn đẫm máu, hắn chán ăn ngay lập tức, vì vậy hắn cũng từ bỏ việc ăn ở đây.

"Tôi không có tâm trạng chơi với người trẻ. Muốn nói gì thì nói đi, đừng lãng phsi thời gian."

Lý Đông Hách thong thả lau ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn Điền Ca, "Tôi chỉ hảo tâm nhắc nhở, về viện dưỡng lão mà con trai bà tìm, ừm...thực ra đồ ăn không được ngon lắm, bà nên chú ý bản thân một chút." 

Điền Ca tức giận đập bàn hét lên: "Mày nói bậy bạ gì vậy!"

Lý Đông Hach đoán được Điền Ca sẽ như vậy, nhưng vẫn bình lĩnh từ trong túi giấy kraft bên cạnh lấy ra tấm ảnh, lần lượt trải ra trước mặt bà ta, "Bà không biết người này sao? Là tài xế của La Tại Dân, đây là người ta đang chọn chỗ cho bà trong viện dưỡng lão.." 

Sao mà Điền Ca lại không nhận ra người trong ảnh được? Người đó chính là tài xế, lão Hứa, nhưng bà ta vẫn không tin, "Không, không...Cậu làm sao chắc chắn là tìm cho tôi?!"

"Bà nghĩ một tài xế có thể sử dụng được viện dưỡng lão cao cấp thế này sao? Nhưng xem ra con trai bà vẫn rất có hiếu, ít ra người ta cũng chịu chi tiền..." Lý Đông Hách mất kiên nhẫn ném mấy tấm ảnh còn lại trước mặt Điền Ca, uể oải dựa vào lưng ghế, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang run run của bà ra và lộ ra vẻ mặt đắc thắng với khuôn miệng nhếch cao,"Ồ ~ Nhưng mẹ làm gì cho người yêu bé nhỏ của con đây?"

Lý Đông Hách cố ý thay đổi giọng điệu, nghe như có vẻ tiếc nuối. Điền Ca đang rất hoảng, bất cứ điều gì Lý Đông Hách nói đều có thể kích thích tế bào thần kinh của bà ta, bà ta hoảng sợ hỏi: "Người yêu? Không thể nào...Tôi chưa từng thấy Tại Dân có người yêu!"

Lý Đông Hách bắt chước theo, đôi mắt mở to một cách cường điệu, "Ồ? Cậu ta không nói với bà là sẽ đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà sao? Người ta là một người con khác của bà, người La Tại Dân yêu. Hoàng, Nhân và Tuấn." Lý Đông Hách nói từng chữ rõ ràng. Điền Ca kinh ngạc không ngừng lắc đầu phủ nhận.

Lý Đông Hách nhìn đồng hồ, "À...đại khái là nếu hôm nay tôi mua được vé máy bay về Trung Quốc, chắc là tôi đã ở nhà và xem Đã Đến."

"Không thể, không thể..."

Điền Ca hai mắt thất thần, run rẩy đứng lên thì đụng trúng ngay người phục vụ đem trà đến, bị đổ trà lên người cũng không tức giận như mọi khi, chỉ đẩy phục vụ ra, cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi, rời khỏi quán. Thấy bà ta vội vàng rời đi, nụ cười trên môi Lý Đông Hách dần tan biến, hắn cầm dao nĩa trên bàn, cẳ từng miếng thịt bò sống nguội ngắt, ngắt quãng ngâm nga một câu hát, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và đáng sợ.

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ