Chap 74

130 11 0
                                    

Trong lòng có ngàn vạn lời nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhìn gương mặt bình thản, lông mi khẽ rung động của cô ấy, tôi kìm lòng không được cúi xuống hôn.

Hai mắt đang nhắm lại của cô ấy chợt mở ra, nhìn thẳng vào tôi nhưng tôi phớt lờ sự kinh ngạc của cô ấy, ngay khi chạm vào đôi môi mềm mại của cô ấy, tim tôi đập rộn ràng vui sướng, đến hít thở cũng thấy khó khăn nhưng tôi vẫn tiếp tục, không dừng lại được. Cô ấy định nói điều gì, nhưng lúc răng cô ấy mở ra, lưỡi tôi đã vội vàng tiến vào dò xét, cô ấy nhẹ "ưm" một tiếng, rồi nhắm mắt dùng môi đáp lại. Tất cả ngôn ngữ đã được truyền đạt, tất cả lời yêu cũng được rót vào đáy lòng, nụ hôn này đong đầy tất cả tình yêu của tôi, chứa đựng quyết tâm lẫn hứa hẹn cả một đời của tôi.

Tôi không thể nói ra lời thề non hẹn biển, cũng không biết đến lãng mạn, tôi chỉ muốn dùng hành động để can đảm nói cho cô ấy biết, tôi yêu cô ấy, không còn giấu diếm, không còn hèn nhát. Tôi yêu cô ấy, muốn dùng cả đời để đáp lại thâm tình của cô ấy, muốn dùng cả đời làm bạn bên cạnh cô ấy.

Tôi muốn ôm cô ấy, chạm vào người cô ấy, nhưng tay lại đang ướt, cánh tay của cô ấy khẽ giật nhưng không thể động đậy. Chúng tôi bị ham muốn chiếm hữu hành hạ, bị dục vọng không ngừng tra tấn, một dòng nước ấm nháy mắt ngập tràn toàn thân tôi, nụ hôn từ nhu hòa trở nên nhiệt liệt. Trong lòng tôi tựa hồ có một ngọn lửa, đang không ngừng thiêu đốt, tôi nghe tiếng thở dốc mãnh liệt của mình, nghe thấy từ cô ấy tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Tôi không biết chúng tôi hôn nhau bao lâu, giống như chỉ một giây nhưng lại như cả đời. Khi tôi buông đôi môi cô ấy ra, cô ấy mở to đôi mắt động lòng người, gò má không chút huyết sắc chợt ửng đỏ, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự dịu dàng, âu yếm nhìn tôi, tôi cúi đầu hôn lên trán cô ấy.

"Nước lạnh rồi, em đi lấy thêm nước nóng được không?"

"Ừm"

Tôi vừa định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy nước, ngẩng đầu lên chợt thấy Hứa Dương đang ngồi trên sofa chống đầu chăm chú nhìn chúng tôi, tựa như đang xem phim, mặt tôi chợt nóng lên.

"Hứa Dương, chị vào lúc nào thế? Sao lại không nói tiếng nào?"

Nghệ Tuyền cũng nhẹ nhàng nhìn sang, thấy Hứa Dương lại nhanh chóng ngó qua chỗ khác, Hứa Dương cười xấu xa.

"Chị mà lên tiếng hai người có thể hôn nhau nóng bỏng vậy sao?"

Tôi lúng túng chui vào nhà vệ sinh, đến khi lấy xong nước nóng đi ra Hứa Dương vẫn còn ngồi ở tư thế đó, tôi cúi xuống tiếp tục gội đầu cho Nghệ Tuyền. Tôi và Nghệ Tuyền thầm trao đổi ánh mắt với nhau, lần này chúng ta xong đời rồi.

Không đến mấy giây, Hứa Dương liền đi tới.

"Em có biết các em hôn nhau bao lâu không? Sáu phút, từ lúc chị vừa vào cửa đã bắt đầu đếm, muốn xem hai người có thể làm được bao lâu, hắc hắc, thật lãng mạn. Một bên truyền dịch một bên gội đầu, bên kia còn có thể hôn nhau a? Băng Di, sao mà em làm được vậy? Bây giờ thì chị biết sao mà em có giá rồi, em không lãng mạn, nhưng một khi đã lãng mạn thì đúng là trời long đất lở, đừng nói là nữ, nếu là nam cũng không thoát nổi tay em"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ