Chap 75

164 9 0
                                    

"Nghệ Tuyền, hay là chúng ta chơi trò chơi đi"

"Ừm, được đó, chơi thế nào?"

"Nghe nói đến "thành thật dũng cảm" chưa?"

Cô ấy lắc nhẹ đầu.

"Đó là hỏi chuyện của đối phương, chị có thể chọn trả lời, cũng có thể chọn không trả lời. Nếu không trả lời thì phải chọn dũng cảm, phải làm theo mọi yêu cầu của đối phương"

"Đúng là trò chơi kỳ lạ"

"Lúc học đại học em hay chơi, đều bị Hứa Dương hại, cô ấy toàn hỏi những vấn đề ghê tởm, mỗi lần em không trả lời được lại bị cô ấy chơi rất thảm"

Cô ấy chợt hăng hái, vui vẻ hỏi tôi.

"Hứa Dương bắt em làm gì?"

"Cô ấy bắt em đi nói với nam sinh xấu xí nhất trong trường là em thích cậu ta, còn bắt phải nói to trước cửa lớp, chuyện thất đức gì cô ấy cũng làm qua"

Cô ấy cười khanh khách thành tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi, sửa lại chăn, hỏi.

"Vậy chúng ta ai hỏi trước?"

"Chị trước đi"

"Ừm, tốt"

Tôi lên tinh thần, chuẩn bị tiếp chiêu.

"Băng Di, em thích hoa gì nhất?"

Tôi chợt đơ ra, vấn đề đó có phải là quá dễ dàng không?

"Bách hợp, vậy chị thích nhất hoa gì?"

"Hoa tử vi"

"Ừm, hoa tử vi đẹp, độc chiếm phương phỉ khi hạ cảnh, không đem nhan sắc thác xuân phong"

Cô ấy cười, tiếp tục hỏi.

"Em thích màu gì nhất?"

"Màu trắng, Nghệ Tuyền, sao chị hỏi toàn vấn đề đơn giản vậy?"

"Chị muốn biết em thành thật hay không thành thật"

"Vậy làm sao chị biết em nói thật hay không?"

"Em vừa hỏi một chuyện rồi, tới lượt chị"

Đầu óc tôi nhất thời không phản ứng kịp, vừa nãy cũng tính là một chuyện? Cô ấy cũng quá giảo hoạt, cô ấy động đậy một chút trong lòng tôi, trầm mặc một hồi, nói.

"Băng Di, em còn yêu Kỳ Tĩnh không?"

Đầu óc tôi lại khôi phục sự chậm chạp thường ngày, tôi dùng tế bào thần kinh duy nhất còn sống sót của mình, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Trong lòng tôi, Kỳ Tĩnh là Kỳ Tĩnh, Nghệ Tuyền là Nghệ Tuyền, một là người yêu trong quá khứ, một là người yêu ở hiện tại, hai người ở trong lòng tôi không hề có xung đột.

Tôi không phải người dễ dàng quên đi người khác, tôi có thể quyết đoán lựa chọn cắt đứt nhưng tôi không thể chỉ trong nháy mắt mà quên mất tình cảm nhiều năm. Tôi sẽ để nó vào một chỗ trong lòng mình, không phải là nơi quan trọng nhất, nhưng ở một góc nào đó chắc chắn sẽ có sự tồn tại của nó.

Những năm tháng tươi đẹp nhất của đời tôi là Kỳ Tĩnh cùng tôi trải qua, là cô ấy làm bạn bên cạnh tôi cả ngày lẫn đêm, mang vui vẻ đến cho tôi. Bây giờ khi nhớ lại, kí ức vẫn tốt đẹp như vậy, vẫn đáng cho tôi hoài niệm. Mỗi khi hồi tưởng, khuôn mặt tươi cười, dịu dàng của cô ấy vẫn rõ ràng, sống động như ngày nào, nhưng tôi biết đó không còn là tình yêu nữa, bởi vì giờ phút này đây trong lòng, trong mắt tôi, đều là Nghệ Tuyền, đều là người phụ nữ vì yêu tôi mà hy sinh tất cả. Thế giới của tôi đã bị cô ấy lấp đầy, tôi nguyện vì cô ấy mà trả giá, nguyện cùng cô ấy đi qua gió, qua mưa. Nếu lòng tôi là hai cây trước cửa nhà Lỗ Tấn, như vậy một gốc cây là Nghệ Tuyền, gốc còn lại vẫn là Nghệ Tuyền.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ