06.

162 18 1
                                    

Tiêu Chiến đã tránh tôi rất nhiều ngày. Tôi không biết anh là tức giận với hành động hôm đó của tôi hay chơi chán rồi muốn chấm dứt hoàn toàn.

Chẳng cách nào chứng thực được phỏng đoán của mình, tôi luôn cảm thấy có chút bất an.

Không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy tham luyến đối với mối quan hệ bệnh hoạn dị dạng này.

Tôi nghĩ tôi vẫn còn ghét Tiêu Chiến, nhưng tôi hiện tại càng ghét chính mình hơn.

Như một con chó hoang thiếu thốn tình yêu, quả thật không cần mặt mũi.

Tiêu Chiến vẫn thích mọi thứ liên quan đến lãng mạn kiểu Pháp, thâm căn cố đế rồi.

Dẫu thân thể chúng tôi phù hợp đến đâu, tôi trước giờ vẫn chẳng thể đến gần anh, tựa như có một rào cản vô hình ngăn cách tôi, tôi vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của anh. Nhưng hai đường thẳng vốn song song đột nhiên giao nhau, thậm chí rất nhiều thứ còn chưa kịp nghĩ rõ, anh cứ vậy xông vào, anh biết mọi thứ về tôi, nhưng tôi không nhìn thấu được anh.

Giống như bộ phim truyền hình Quỳnh Dao rất nổi tiếng nhiều năm về trước, đến cả hướng đi của kịch bản cũng máu chó đến mức chỉ hơn chứ không kém.

Hôm ấy tôi đứng ở trước cửa phòng làm việc của anh, suy nghĩ sự khác biệt giữa đòi hỏi một mối quan hệ và tỏ tình. Tôi nghĩ hình như không khác biệt gì, do dự, sau đó tôi lại bỏ cuộc - quả thật tôi không biết nên nói những gì, Tiêu Chiến đã dạy tôi làm thế nào để đạt điểm cao trong khi thi làm văn, nhưng không dạy tôi làm cách nào để biểu đạt mà trông không ngu ngốc và bộp chộp.

Trời lại mưa rồi, trấn nhỏ ở phương Nam, đầu thu dường như luôn đổ mưa, vô cớ khiến người ta phiền não, nước mưa tưởng chừng ướt đẫm muộn phiền trong lòng người.

Tôi nhìn thấy, Tiêu Chiến lại không mang ô.

Tôi như lần trước bung ô chạy đến bên anh, vỗ vai anh. Nước mưa trên mặt anh lộp độp, như miếng ngọc vỡ, rơi xuống đất.

Tôi cười nói với anh, chúng ta cùng nhau đi đi.

Lần này tôi rất kiềm chế, lặng lẽ yên tĩnh đi cùng anh đến trạm xe, anh nói anh muốn đi bộ. Tôi nói vậy em đi cùng anh nhé.

Tôi không biết đi bộ phải mất bao lâu, chỉ là với tôi mà nói, không thiếu nhất chính là thời gian.

Dù sao sau khi khai giảng ba tôi không lâu đã rời khỏi thành phố, tôi về nhà lúc nào, về hay không, đều không quan trọng.

Tiêu Chiến không ừ hử gì với lời tôi nói, tôi liền tự mình bung ô sóng vai đi cùng anh.

"Vương Nhất Bác." Anh dừng bước gọi tên tôi, "Em thấy ở đằng kia có phải có con mèo hay không?" Tôi cũng ngẩng đầu nhìn về nơi Tiêu Chiến chỉ tay, hình như có mèo, bẩn thỉu, ướt sũng, một con mèo hoang.

Trong mắt Tiêu Chiến dường như có gì đó, bình thường vốn không có, là thương hại sao?

Tôi thực sự rất nghi hoặc, anh tàn nhẫn với tôi như vậy, hiện tại lại bày ra bộ dáng quan tâm đến động vật nhỏ, phải chăng nên xem là đạo đức giả hay không. Tôi hỏi: "Anh thích mèo?"

[LSFY - Edit] Chủ Nghĩa Lãng MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ