- Anh Hanbin ơi, hôm nay cho em về nhà một tí nhé, em biết hôm nay là thứ 3, tối em sẽ sang mà, nha nha - Zhang Hao giật giật áo Hanbin với cái biểu cảm yêu hết cỡ
- Làm gì? - hắn lạnh lùng đáp, thật ra hắn thừa biết em về nhà làm gì mà. Hôm nay là sinh nhật của em.
- À thì.. hyung bảo em về nhà có việc gấp - em thực không muốn hắn biết, mà hắn biết thì để làm gì chứ
- Không được - hắn vẫn tiếp tục chuyển kênh TV
- Em năn nỉ, em sẽ làm việc gấp đôi gấp ba mà - aegyo bắn tùm lum
- "ê ê đừng có làm aegyo nữa được không em bé ơi" - hắn chịu thua, không ai có thể cản lại một em bé trắng trắng mềm mềm, mà còn đang mè nheo nữa - Thôi được rồi, đi nhanh về sớm không hết xe buýt - hắn phải đành lòng cho em về nhà chứ không hắn sẽ không chịu nổi mà ... em mất
- Hí Hanbin là nhất, cảm ơn anh, em hứa sẽ về sớm. - em hí hửng chạy lên lầu lấy balo rồi rời khỏi nhà hắn.
.
.
.
- Hyung ơi em về rồi, quà của em đâu? - về tới nhà là lại tíu ta tíu tít
- Nhóc con, chưa gì đã đòi quà rồi, cái tính trẻ con không bỏ. - anh xoa đầu em. Em trai anh vẫn chỉ là một em nhóc không hơn không kém, ngây thơ và thuần khiết.
- Hì tại em chỉ về được một chút thôi rồi em lại phải đi tiếp rồi. Em xin lỗi hyung.
- Hyung hiểu mà, bởi vậy hyung đã làm sẵn những thứ này cho em này. - anh chỉ vào bàn ăn.
- Oaaaaaa, hyung là nhất đó. Canh rong biển, tôm, mì nữa. Còn có ... - em mở cái hộp bên cạnh - bánh kem. Hyung mua cả bánh kem sao?
- Haohao, từ nhỏ tới giờ em chưa được ăn bánh kem trong sinh nhật của mình lần nào cả, và cũng coi như đây là quà mừng em đậu vào Jebewon đi.
Zhang Hao là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em vốn biết mình chỉ là con nuôi của gia đình nhà Kim, nên em chưa bao giờ đòi hỏi bà nội, ba mẹ hay anh nuôi của mình bất kì điều gì cả. Em cũng biết gia đình nhà Kim khá là khó khăn, nhất là sau khi ba mẹ nuôi của em qua đời nhiều năm trước. Lúc đấy ba bà cháu sống lay lắt qua ngày nhờ vào sạp trái cây nhỏ của bà nội, cho nên bánh kem là một thứ xa xỉ đối với hai anh em.
- Hyung à, Zhanghao yêu hyung nhất luôn - em nhào tới ôm anh chặt cứng, phải rồi, em thương anh vì đã mua bánh sinh nhật cho em, cho dù chiếc bánh có giá bằng cả một tuần lương của anh.
- Con trai sao lại khóc chứ? Zhang Hao ngoan không khóc nữa. Chúc mừng sinh nhật em, nhóc con của hyung.
- Hức.. em thương hyung lắm hyung ơi ... hức
Hai anh em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, tuy chỉ vỏn vẹn trong 2 tiếng nhưng đối với em đó là thời gian hạnh phúc nhất từ khi bước chân lên chốn phồn hoa này. Em tạm biệt anh trong tiếc nuối, nhưng biết sao được, không về có nước hắn cắt lương em, hoặc mắng em xối xả như hôm em làm vỡ cái lọ thủy tinh. Nghĩ tới đó thôi em đã rùng mình rồi, em vốn là đứa trẻ ngoan và coi trọng các nguyên tắc. Ngồi xe buýt được 30 phút, xuống xe đi bộ thêm một chút em cũng về tới nhà Hanbin. Hắn lại đi đâu nữa rồi. Em cởi đôi bata rồi đặt nó lên kệ, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang về phòng. Trong một tích tắc, em tự hỏi liệu hắn có biết sinh nhật em không, rồi vội lắc đầu vì cái suy nghĩ siêu ngớ ngẩn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO | WE BELONG TOGETHER
FanfictionĐịnh mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, anh và em sống một cuộc sống hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó cuộc sống anh trở nên vô nghĩa, nghĩa là lúc đó anh đã mất em.