Cậu hai đưa cho bà thầy ít tiền rồi kêu con Ớt tiễn bà thầy ra về, còn Thiên nấu cho con Chỉ miếng cháo với sắc thuốc cho nó.Mắt con Chỉ chậm rãi mở ra, nó nhìn xung quanh rồi đưa tay vuốt nhẹ nhẹ cái bụng. Thấy cô cậu đang ở đây nên nó cũng cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cô hai giữ chặt vai nó xuống kêu nó nằm nghỉ đi.
- Con không nói láo đâu cô hai, đứa con trong bụng con là của cậu ba thật.
Nguyên Ánh vuốt nhẹ tóc nó, nhìn nó thấy mà tội nó xui vì nó dính phải Quốc Hưng.
- Em ráng nghỉ ngơi cho có sức, cô hai không để em thiệt dù gì trong bụng cũng mang đứa cháu nhà này.
Đôi mắt Chỉ đỏ hoen nhìn Nguyên Ánh, có cảm kích cô hai dữ lắm nó dòm qua thấy cậu hai đứng chấp tay sau lưng nhìn ra mảnh vườn mà nó thấy có lỗi, xém nữa nó không giữ lời hứa nó đổ thừa cái thai này là do cậu rồi...
---
Chỉ len lén ra bến đò chỗ cậu hai hay ngồi, trời tối đường trơn nó sợ rủi sẩy chân cái thì toi mạng. Nghe tiếng rột rẹt sau lưng nên cậu hai xoay người nhìn lại thì thấy nó đứng ở đó từ bao giờ.
- Cậu kêu con chi hở cậu?
Cậu hai vứt bỏ điếu thuốc đi, cậu sợ người bụng mang dạ chửa như nó hít vào lại không tốt.
- Chuyện mày với cậu ba...
Nó nghe cậu hai nhắc tới thì giật mình, cậu hai mới ngồi đối diện nó mà nói tiếp.
- Mày với con mày sẽ chết nếu cha vợ tao biết chuyện.
Con Chỉ nghe thì rươm rướm nước mắt nó quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà cúi đầu xin cậu hai tha cho.
- Muốn tao cứu mày thì sau này mày cho Nguyên Ánh làm mẹ nuôi của đứa con trong bụng mày đi, bất kể nó là trai gái gì thì cô hai cũng sẽ chăm sóc nó thương nó như con ruột.
- Dạ được, phúc phần của con cũng như của đứa con của con.
Nó nghe được cậu hai nói vậy thì mừng lắm, nó biết cậu ba chối bỏ rồi giờ chỉ còn cách bám víu vào cô cậu hai mà thôi. Tuy vậy nó cũng không hiểu lắm sao cậu hai muốn cô hai làm mẹ đỡ đầu của con nó, chắc do cô cậu muốn xin vía con cái nên làm vậy thôi.
- Mày lại đây.
Nó lòm còm đứng dậy đi lại gần cậu hai một chút, cậu hai nó nhỏ gì với đó rồi nó nhìn cậu gật đầu lia lịa. Trong bóng tối nó không thấy rõ gương mặt cậu hai đanh lại như thế nào, cậu như đang toan tính gì đó.
---
- Khi nãy xúc động nên mới xỉu thôi, cái thai còn yếu có gì nặng thì nhờ mấy đứa kia phụ.
Nghe lời Nguyên Ánh dặn mà con Chỉ mới trở về thực tại, nó cảm ơn cô hai rồi nhìn thấy cậu hai quay ngoắt nhìn nó khiến nó có chút sợ mà né tránh.
- Thiên mày nấu thêm miếng cháo thịt bầm cho cô hai nãy không ăn được gì hết.
- Dạ.
Cậu hai kéo tay Nguyên Ánh vào buồng, lúc đi ngang Thiên cô hai dặn nó nấu đại một nồi lớn để hồi sẵn đem cho Lê Thư, cô Thu, ông Khanh với Quốc Hưng chứ cả nhà có ăn uống được gì đâu. Thiên nghe xong mà lắc đầu, uổng công cậu hai tính kế đủ đường thì cô hai vẫn đặt cái gia đình họ Trương này trên hết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
Fiksi PenggemarHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-