hôm nay nắng đẹp, xuyên qua tán lá mấy vệt vàng ươm dài. yu jimin đứng trong nhà, ngắm nghía đã đời mà chưa chán. đúng, jimin yêu nắng dịu của trời xanh này. như cách jimin yêu sơn và cọ vậy.yu jimin là một họa sĩ, có chút tiếng tăm nhờ một bức vẽ có vẻ yên bình từng được bày trí ở bảo tàng mĩ thuật seoul năm ngoái. một chú mèo cạnh cửa sổ, bên cạnh có một cô gái tóc dài đến vai. mắt cô chút u sầu, nhìn ra bầu trời buồn bã ngoài kia. đẹp đấy, nhưng cứ man mác tí rũ rượi. như lòng của yu jimin.
đến giờ jimin vẫn chưa nhớ cô gái đấy là ai cả. chỉ biết vẽ và vẽ. hoạ nàng lên tấm canvas được căn trên cái khung gỗ, hoạ nàng thật đẹp, thế yu jimin mới an lòng. nàng phải xinh đẹp, dù có đau buồn hay hạnh phúc. jimin cũng sẽ cho nàng đẹp theo cách ấy. chẳng hiểu sao, cô nàng tóc ngắn màu đen tuyền vẫn in hằn trong kí ức đã sớm mục nát của chị.
có lẽ, người tóc ngắn ấy là nàng thơ của yu jimin.
yêu nắng là thế, ngắm nắng là thế. nhưng mỗi bức vẽ của jimin lại mưa. mưa phấp phới, mưa nặng hạt hay mấy đám mây nặng trĩu xám xịt trên bầu trời kia. không một tia nắng được hoạ trên những dải màu đẹp đẽ ấy. chỉ có một cơn mưa, một màu xám xịt bao trùm. chằng chịt trong con tim và cả bộ não này.
yu jimin chẳng muốn vẽ gì ngoài mưa nữa cả.
chị kéo rèm lại, cái rèm duy nhất ở phòng khách cũng như ngôi nhà này. là nơi nhìn ra vườn cây kia cũng đã bị đóng lại. tắt nắng rồi, chốn này của jimin lại trở về với cái màu u tối của nó như mọi ngày. tưởng có chút thay đổi, nhưng không nổi. chỉ là một ánh nắng, cỏn con thế sao thắp sáng được cả một lòng mưa.
không vệt nắng nào chiếu vào lòng yu jimin được nữa đâu, chắc vậy.
jimin uể oải nằm ra sofa. thở một hơi nặng nhọc. jimin không ăn sáng, bụng chị cũng chẳng thèm sôi nữa vì có lẽ bỏ bữa đã thành thói quen. chị chỉ ăn trưa, buồn miệng thì ăn tối, không thì thôi. sẽ lại nghệch ngoạc đến mười giờ đêm rồi đi ngủ. một ngày của yu jimin cứ thế trôi, mãi vòng tuần hoàn ấy, không chút biến động.
chú mèo màu đen nhảy chồm lên người chị, nằm ngay ngắn trên chiếc bụng phẳng lỳ. nó kêu vài tiếng, rồi lại im ru ngủ ngon lành trên đó. jimin xoa xoa cái bụng béo của con mèo ấy, không muốn đánh thức nó dậy tí nào. thôi, đánh một giấc vậy.
trong nhà, có hai chú mèo đen đang ôm nhau ngủ.
jimin sực dậy, trời đã chuyển màu, chắc đã muộn. chị ngó lên chiếc đồng hồ treo tường. giờ đã là sáu giờ hơn. jimin lê người dậy, đầu có chút thoáng. lấy vội áo quần trên giá treo, chị phi thẳng vào nhà tắm mà chả thèm ngó gì xung quanh.
tắm một chút, rửa đi cái ủ dột này nào.
jimin cứ để nước chảy, chị đứng như trời trồng ở đấy. nước từ đỉnh đầu dần xuống khoé mắt, cả bọt xà phòng dần làm mắt chị đỏ lên. jimin không quan tâm gì sất. tắt nước, vơ cái khăn lau bộ tóc đang ước nhèm. bước ra khỏi phòng tắm đã đầy khí ấm. đều đều di chuyển ra phòng khách, định sẽ tìm máy sấy để làm khô.
tiếng chuông cửa.
jimin như tỉnh lại khỏi thế giới của chị sau tiếng vang kia. bỏ việc đang dở mà ra kiểm tra. có người. jimin dò xét, không thấy được gì qua màn hình kia. lạ thật. nhưng thôi, mở cửa vậy. nếu lỡ để ai đó chờ sẽ rất tệ, chị nghĩ thế.
cạch.
kim minjeong xuất hiện sau cánh cửa ấy. một mái tóc không ngắn không dài màu nâu lạnh. em không trang điểm gì cả, thấy jimin mở cửa liền mỉm cười với chị. không biết sao, jimin lại thấy đó là cái điệu cười chua chát, đau lòng đến thế.
mắt yu jimin đỏ lên, không biết do bọt xà phòng hay kim minjeong.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong ꘎ bột màu và dung môi.
Romancetình yêu mình không cần rực rỡ, chị chỉ muốn nó nhuốm màu đôi ta.