Năm 17 tuổi hắn gánh trong tay của một vị gia chủ đơn độc một mình mà dựng lại Vân Mộng từ những đống tro tàn đơn độc hắn đã bao lần tự trách bao lần không can tâm ngày đêm chờ đợi một người mơ tưởng đến một ngày có thể quay lại như xưa ngày đêm phá phách vui cười tựa như tình huynh đệ tình bằng hữu hay tình yêu đôi lứa nhưng cũng chẳng quan trọng nữa hắn không quan tâm người đời xỉ vả hắn như thế nào hắn chỉ quan tâm rằng người kia có trở về hay không ngày hắn khóc đến thảm thương lại là ngày mà hắn được người đời ca tụng vui mừng vì người kia đã chết đối với hắn đó tựa như một con dao đâm vào trái tim đã nguội lạnh ấy người đời nghĩ hắn hận Nguy Vô Tiện nhưng nếu là hận thì hà cớ gì mà Liên Hoa Ổ vẫn luôn cấm chó thế nhưng nào biết đến một Giang Trừng luôn chờ đợi một người biết rằng người đó sẽ chẳng quay trở về bên hắn nữa
Tuyệt vọng
Lần thứ nhất là lúc tận mắt nhìn thấy Giang Gia bị diệt môn và lần thứ hai tận mắt chứng kiến người Sư huynh cuối cùng bị vạn quỷ cặn xé
Bất lực
Là khi tận mắt nhìn thấy A Nương đẩy mình thoát khỏi đám người Ôn Gia là khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện phản bội lại mình là khi nghe tin Kim Tử Hiên ra đi và khi sư tỷ tận mắt nhìn thấy cái chết của sư tỷ
Kiệt sức
17 tuổi xây dựng lại Giang Gia từ những mảnh tro tàn là khi suốt 13 năm gánh trên vai trọng trách của một vị gia chủ cũng là 13năm chờ đợi một người và 13 một mình nuôi Kim Lăng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Như vậy là đủ rồi
Short StoryĐoản ngắn này xin dành tặng cho https://www.facebook.com/profile.php?id=100090060021553&mibextid=ZbWKwL