13.

303 52 7
                                    

"Em cũng không ngủ được sao?"

Dani đang đứng khoanh tay lại và tựa đầu vào khung cửa. Nàng dành cho Haerin một nụ cười ấm áp khi em quay mặt ra sau nhìn nàng. Haerin có vẻ bắt ngờ nên em chớp mắt thêm vài lần nữa. Khi đã chắc chắn đây không phải là mơ thì em mới lịch sự đáp.

"Không ạ."

"Ừm, chị cũng không ngủ được."

Dani tiến đến đứng cạnh Haerin. Hít vào thật lâu cái không khí lạnh đầy sương vào buồng phổi mình, Dani thở ra cũng một hơi dài như vậy. Một cái gì đó ấm áp giữa lòng ngực Dani làm nàng bất giác mỉm cười. Từ bao giờ nàng mới thấy cơ thể mình không rã rời như một cái máy không được bảo trì từ lâu rồi nhỉ?

"Nhưng như vậy chẳng phải rất ngầu sao? Mất ngủ vào khuya muộn, khi trời còn se lạnh và hơn hai phần ba dân số trong thành phố này còn đang say ngủ. Chẳng phải chúng ta mà họ đang lãng phí một cuộc đời sao?"

Dani rên rỉ một cách đầy thoả mãn khi nàng vương rộng vai làm vài động tác giãn cơ. Nàng tủm tỉm cười khi cảm nhận được sự lén lút của người bên cạnh.

"Nói xem, liệu em có cảm thấy như mình đang nắm giữ cả thế giới này không, nếu chỉ một mình em là người duy nhất không thể ngủ được?"

Haerin khẽ nghiêng đầu khi em suy nghĩ một cách thận trọng.

"Em không rõ nữa. Nhưng không phải như vậy sẽ rất buồn sao?"

"Ừ, cũng phải, thế giới mà chỉ có mỗi mình thức thôi thì sẽ rất buồn chán mà ha? Thế nên ngày hôm nay chị thấy rất vui đó, vì hôm nay Haerin sẽ thức cùng chị này."

Dani híp mắt lại mà nở một nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời. Không hiểu sao chỉ nhìn nụ cười này thôi Haerin cũng bất giác cười theo.

"Cuối cùng em cũng cười rồi."

Lần này nụ cười của Dani càng kéo rộng ra thêm.

"Đúng như chị Hanni nói nhỉ? Làm Haerin cười không khó, chỉ cần nói những điều thật lòng và chân thành, là có thể làm một bông hoa nở trên môi Haerin rồi."

Vừa nhắc đến cái tên đó, nụ cười của Haerin liền sụp xuống và em lảng tránh không nhìn trực tiếp vào Dani nữa. Đôi mắt to trông xuống phố xá tĩnh lặng. Dani đứng nghiêm lại khi thấy sự thay đổi nhanh chóng này. 

"Em và chị Hanni đã xảy ra chuyện gì sao? Em có vẻ không thoải mái khi nhắc đến chị ấy."

Em không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm mái tóc em rối bời, nụ cười buồn thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những sợi tóc nâu. Dani co người lại và nắm lấy cánh tay Haerin.

"Ngoài này lạnh quá, ta vào nhà nào. Chị đang nấu chocolate nóng trong bếp, em có thích làm một ly không?"

Bây giờ thì cả hai người đều đã yên vị trên ghế sofa, vai kề vai. Từ bắp đùi xuống mắt cá chân họ đều quấn kín chăn bông. Trên tay mỗi người cầm một ly chocolate nóng nghi ngút khói. Dani đưa cho Haerin bịch kẹo marshmallow sau khi đã tự tay che kín cái cốc của mình bằng những viên kẹo marshmallow đủ màu sắc. Uống một ngụm lớn, Dani chép miệng một cách đầy hài lòng.

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ