ocean

667 61 1
                                    

Tình yêu nào mà không xảy ra sự bất đồng quan điểm không xảy ra chuyện cãi nhau không xảy ra những điều khiến cho cả hai vô tình có những lời tổn thương nhau

Chỉ là...

Họ có đồng ý ngồi lại và trò chuyện cho nhau hiểu,có chịu nhớ lại những kỉ niệm đã từng hạnh phúc biết bao

Họ thường dùng những lời nói nặng nề xúc phạm nhau để thoả mãn cái tôi của họ,bởi lẽ lúc đó đối với họ sự chiến thắng quan trọng hơn cả một tình yêu và vô tình họ lại làm nửa kia đau đến lạ kì

-Tại Sao Em Không Nghe Máy!

-Em Bận!

-Anh Gọi Em Rất Nhiều Mingyu à!?

-Vậy Tại Sao Anh Không Ngủ Trước Đi Đợi Làm Gì?

-Em Thôi Đi!Anh Lo Cho Em Nhiều Lắm Đấy!

-Im Đi Wonwoo Em Đếch Cần

Tiếng đóng cửa của tôi khiến cho cuộc cãi vả dừng lại,anh Wonwoo ngồi thụp xuống sàn nhà khóc nức nở,lần thứ 4 trong tuần tôi và anh cãi nhau thường không làm hoà cứ thế mà sống cùng nhau trong sự gò bó khó chịu tột cùng

Tôi cũng không hiểu sao tôi có thể nói như vậy do cái tôi của tôi quá lớn chẳng hạn?hoặc do tính ham muốn chiến thắng đã tồn tại lâu nay trong người tôi
Tôi nhớ y đúc ngày hôm đó tôi và anh cãi nhau như thế và tôi bỏ vào bar uống rựu

Tôi không hề biết có một người đi giữa đêm tìm tôi,
anh gọi tôi cả trăm cuộc nhưng tôi đều mặc kệ,lúc đó chỉ nghĩ do anh muốn gọi để réo tôi về nên tôi chẳng thèm quan tâm đến

Nhưng...

Anh gọi là để cầu cứu tôi

Anh bị họ hãm hiếp,anh có kêu gọi cách mấy cũng không thể nào có được sự giúp đỡ,tôi nhớ rõ về lúc tôi tìm được anh người anh đầy những vết bầm tím,máu ở khoé môi và anh không một mảnh vải che thân

Lòng tôi nổi lên một cỗ đau xót lạ thường,tôi đưa anh vào bệnh viện và đến tận 1 giờ sáng tôi mới có thể vào thăm anh

Anh ngồi trên giường nước mắt chảy hai hàng trên gương mặt xinh đẹp đến chết người của anh...tôi chỉ biết ngồi bên và luôn miệng bảo

-Em xin lỗi Wonwoo à...anh nín đi...

-....

đáp lại tôi luôn là sự im lặng đến đau lòng

Và tôi ước gì mình không về nhà vào ngày hôm sau
tôi ước gì mình trở lại bệnh viện sớm hơn,
ước gì mình không bỏ anh một mình!
Thì giờ đây có lẽ tôi đã được nắm tay anh vào lễ đường
_________________
Chiều thứ 4 hôm đó tôi quay về nhà để tắm rửa và mang đồ lên tôi dặn anh rất kĩ càng,tôi bảo anh

-Em sẽ quay lại ngay đừng sợ nhé?Wonwoo ngoan...!

Nhưng tận 3 tiếng sau tôi mới có mặt

Và...khi cánh cửa được đẩy ra tôi thấy chiếc giường trống trơn..bên trên nó là Jeon Wonwoo cùng chiếc dây đang quấn lấy chiếc cổ của anh đôi mắt anh nhắm nghiền...chắc có lẽ thế giới này đã đối xử với anh quá tàn nhẫn rồi nên anh mới chọn cách chết đau đớn như thế!

[meanie] oceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ