Phiên Ngoại [ La Tại Dân ]

282 19 0
                                    

Cây Mã Đề

Ghi chú người thứ nhất.

01

Quả xoan xanh trên tay tôi được bao bọc bởi những chiếc gai ngắn cứng mà tôi vừa lấy từ trong cặp sách ra. Những chiếc gai của nó nếu tôi bóp nhẹ thì không đau, nhưng nếu tôi muốn nắm chặt thì lại khác. Tôi phải mất vài lần để nhớ lại, biết rằng không phải cái gì cũng có thể nắm giữ được.

Tôi không biết tên của loài cây này nên đặt tên ngẫu nhiên là "đầu gai", ở làng chài nhỏ này, đâu đâu cũng thấy "đầu gai", mỗi khi tôi đi học và đi qua đường rừng, tôi thường móc nó vào người tôi. Một số ít, tôi sẽ gom tất cả những "cái gai" may mắn được đi cùng tôi vào hộp bút, hời hợt nghĩ rằng chắc chúng thích tôi.


02

Bữa tối hôm nay lại là canh rong biển khoai tây, đây là món duy nhất bố tôi nấu ngon, cũng là món duy nhất bố ăn được, đã mấy tháng rồi tôi mới về nhà, nhưng gần đây lại đặc biệt thường xuyên... Tôi vội vã trở về phòng sau khi ăn xong, bỏ lại bố tôi vẫn đang ngồi uống nước ở bàn ăn.

Tôi dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn to trên tờ lịch, là lịch được bố cho khi mua rượu, mỗi lần mẹ không về, tôi lại khoanh một vòng tròn màu đỏ. Nhìn màu đỏ đó là gần như liên kết thành một đoạn, tôi không hiểu được. Cảm thấy sợ hãi, tôi cuộn tròn trên giường với cuốn lịch trên tay, mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi nghĩ, nhìn những ngày được đánh dấu sao trên trang lịch này, những ngày mà các vòng tròn màu đỏ đang đến gần là sinh nhật của tôi, tôi sẽ sớm được tám tuổi.

Tôi không muốn có bố và mẹ cùng xuất hiện trong ngày sinh nhật của bản thân, vậy nên tôi nghĩ lần sau khi mẹ về nhà, tôi sẽ xin mẹ ở lại.


03

Tháng 8 ở làng chài nhỏ nóng nực, "đầu gai" khuất hẳn trong màu xanh thẫm, cỏ dại mọc chóng mặt, ít "đầu gai" sẵn sàng móc vào áo tôi trên đường đến trường. Khi đã đến trường rồi, tôi cảm thấy hơi lạc lõng nên chủ động đi tìm "đầu gai" trong bụi đó,vì mải mê nên mồ hôi nhễ nhại mà tôi không hay, quên cả thời gian, tôi vội vã về nhà khi mặt trời đã lặn.

Tôi nghe thấy giọng nói đã bị quên từ lâu qua cánh cửa gỗ mục nát và biết rằng mẹ đã về, tôi mừng rỡ mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy mẹ, đã nhiều ngày rồi tôi không gặp mẹ. Người phụ nữ ấy ngày càng xinh đẹp hơn. Thực tế thì, mẹ tôi thực sự là một người đẹp. Tôi nghe hàng xóm nói không có thiếu nữ nào xinh đẹp hơn mẹ tôi trong cả làng chài nhỏ này. Mẹ trang điểm tinh tế, tóc xoăn nhẹ và mặc một bộ cánh đẹp, nhưng bà ấy chưa ăn diện thế này bao giờ.

Tôi nhìn thấy bố quỳ trước mặt mẹ, những chai rượu tôi không kịp thu dọn vương vãi khắp sàn, cảm giác bất lực và sợ hãi lại ập đến trong lòng, tôi vội nở nụ cười tươi và nhẹ nhàng kéo tay mẹ, nhưng vẻ mặt của bà lại thờ ơ.

Nhưng may mắn là, cả gia đình ba người đều ở bên nhau, phải không? Tôi cười đến mức mũi cay cay, mắt đỏ hoe. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có chiếc quạt cũ kỹ trên nóc kêu kẽo kẹt, mùi mắm ruốc ngoài cửa phảng phất vào phòng, mẹ tôi nhíu mày, vẻ mặt chán ghét. Không thể nói thành lời, nhưng tôi nhớ bà ấy thường tự mình treo những con cá đó lên.

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ