l'amour n'est pas toujours beau
♪now playing: downtown - allie x
♢ ♢ ♢
tình yêu có thể vừa là liều thuốc chữa lành, cũng vừa làm tâm trí mù mờ đi. sunoo đã từng nghe nói như vậy, nhưng em tin rằng sẽ chẳng bao giờ bị điều đó lay động. hơn cả thế nữa, em không tin vào cái thứ gọi là soulmate mà người đời hay nhắc đến, cho tới lúc ni-ki xuất hiện trong cuộc đời em. nó như ánh sáng của cả cuộc đời vốn khá tăm tối của sunoo, và sẽ chẳng đời nào sunoo để cho kẻ khác cướp đi người mà em yêu nhất.
"ni-ki có soulmate chưa?"
"em chưa, em không tin những điều đó đâu. quan trọng nhất vẫn là tình cảm đôi bên mà"
"anh cũng vậy, anh không tin một chút nào cả"
ni-ki cười trìu mến nhìn sunoo, nó thích anh của nó nhiều lắm. nó thấy sunoo cười, nó cười theo, nó thấy sunoo làm sao, nó còn đau hơn. ni-ki thấy chóp mũi của sunoo ửng đỏ, không nói không rằng lấy chiếc khăn choàng của mình choàng quanh cổ em.
"ơ sao ni-ki lại đưa khăn cho anh thế, em cũng đang lạnh mà?"
"em không lạnh, sunoo mới cần phải giữ ấm đó" ni-ki dẩu mỏ lên với lí lẽ của mình mà không để ý chiếc khăn trên cổ sunoo nay cũng được quàng cho nó. nó tính quay ra hỏi sunoo, nhưng sunoo chỉ cười với nó một cái. cả hai ngồi im nhìn tuyết đầu mùa rơi trước mắt, xao xuyến không chỉ bởi vẻ đẹp mà cũng bởi hai đứa nhóc ý thức được bản thân đang đón tuyết với người mà mình trân trọng nhất.
"em ôm anh một cái, được chứ?"
"tự dưng hôm nay ni-ki thích ôm anh thế"
"chỉ là em thấy mình nên ôm anh nhiều hơn một chút, anh đáng yêu thế này mà"
"lại sến nữa rồi đó" sunoo cười ni-ki rồi vòng tay qua ôm lấy ni-ki vào lòng, dù chưa biết vì sao cậu nhóc người yêu của em dạo gần đây bám em vậy nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc với điều đó.
tuy vậy, có một điều mà không ai tránh khỏi - ấy là sự sắp đặt của số phận, dù cho ta có muốn hay không. điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sinh nhật ở độ tuổi hai mươi, mỗi người sẽ đón nhận xem soulmate của mình là ai và cùng với họ đi tới quãng đường còn lại. sinh nhật hai mươi tuổi của sunoo, chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ. ni-ki cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật sunoo, tay cầm chiếc bánh đưa em thổi nến. sự căng thẳng bắt đầu bào mòn trái tim ni-ki, lo sợ rằng sunoo có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. bỗng em nắm chặt tay nó, niềm nở nói em cũng không có dấu ấn trên người.
"vậy là sunoo của em trở thành người lớn rồi, chúc mừng nhiều nha. ngày mai anh có muốn đi đâu chơi không?"
"đi công viên nhé, con nít của anh ơi"
"em không phải con nít, em cũng sắp thành người lớn giống sunoo rồi đó"
"hmm thế cơ à" sunoo bị ni-ki chét bánh lên mặt, cũng nhanh tay lấy ít kem rượt đuổi ni-ki chạy khắp nhà
"sunoo này, hứa với em"
"hứa gì nào?"
"sau này anh nhất định phải cùng em đến nhật đấy nhé"