Không xong rồi, không xong rồi. Min Yoongi lại không còn muốn đi riêng cùng Hoseok nữa rồi, mọi người cũng để ý rằng anh không còn nói giúp anh cua Hoseok nữa mà anh thì giờ đang lơ đễnh đây. Cái hôm anh say anh có nói gì không nhỉ, chắc chắn có. Anh đã nói gì đó rồi này! Nên bây giờ anh đang cầu cho anh Jin nói gì đó cho mình đây, mà không gặp anh Jin đâu hết, anh Min treo cái bản ở trước làng rồi trước nhà anh Jin với dòng chữ. "Cầu mong tha thiết anh Jin về gặp ngay mặt Min thợ hình có chút chuyện! Ký: cậu Min Thợ Hình."
"Anh ấy không nhớ gì thật à anh?"
Namjoon ngồi uống trà đàm đạo cũng với Seokjin.
"Ừ, giờ nó đang truy lùng anh để hỏi anh đấy."
"Dù gì chuyện đó cũng qua cả tháng rồi mà anh Yoongi vẫn muốn tìm hiểu thêm nhỉ." Cậu bật cười nhớ lại hình ảnh Yoongi lúc đó. Ù ôi ảnh dễ thương gì đâu luôn ấy, mà cậu vẫn không nghĩ anh lại nức nở khi thấy cậu đứng kế anh Jin luôn đó. Lúc cõng ảnh về thì ảnh lim dim trên lưng Namjoon. Lại còn lẩm nhẩm "Vai Namjoonie êm quá." ầy...anh ấy rất biết cách khiến cậu mê anh ấy hơn đó! Còn gọi là Namjoonie nữa chứ. Sau đó lại đấm vài cái vào lưng cậu, nhẹ hều như mèo cào. "Sao lại gần anh Jin vậy chớ..." Namjoon muốn nhũng tim ra luôn.
"Vậy anh cứ ở bên nhà em suốt ấy hả? Anh thích em thật à?"
"Thôi đi! Anh nói đùa thôi, đối với anh mấy đứa hạnh phúc là được lý do anh ở nhà mày là vì Yoongi giờ ngại gặp mày lắm, anh cá với mày giờ mày mở cửa nhìn sang trái phía cây chuối xanh là thấy bóng người lùn liền."
"Em không cho phép anh nói xấu anh ấy đâu nha." Namjoon uống ngụm trà rồi ra ngoài mở cửa ra thật nhanh nhất có thể rồi nhìn theo hướng anh chỉ. Wow, có thật.
"Thấy không? Thế nên trốn nhà mày là tốt nhất."
"Sao anh không nói cho anh ấy biết?" Namjoon đi lại ngồi xuống chỗ cũ.
"Tại anh mày muốn giữ bí mật cho Yoongi tò mò chơi vậy đó, sao? Thấy người thương vậy cái xót à?"
"Xót ạ."
Namjoon cũng biết anh Min tìm anh Jin để hỏi chuyện nhưng lỡ anh Jin kể ra xong lại né cậu thì sao? Cái gì cũng nên nghĩ tới kết quả của nó. Namjoon nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ mở rạp rồi.
"Đi đâu vậy?"
"Đi mở rạp, giờ anh Yoongi chắc đang ở nhà rồi đó, anh về được rồi."
"Ừ, ở nhà mày cũng chán thấy mẹ."
Anh Jin ra về, còn Namjoon quay lại với công việc thường ngày của mình. Đúng như lời Namjoon nói, Yoongi đang nằm tay gác trên trán ở nhà. Lúc nãy rình rập bên nhà Namjoon bỗng nó mở cửa nhìn về phía anh làm anh tá hỏa bỏ chạy trong miệng còn đọc câu thần chú "Namjoon không thấy mình." câu đó lập đi lập lại tới khi anh về tới nhà. Giờ nhìn mặt thôi đã thấy ngại, không...nhưng tại sao anh thích Hoseok mà lại không thấy ngại khi em ấy nhìn mình nhỉ?
"Aissss, anh JINNNNNN!"
Yoongi bật dạy rượt theo Seokjin, lần này bất cẩn quá.
"ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!!!"