Chương 4: Phòng bếp (H)

154 5 0
                                    

Từ sau sự kiện đó thì quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước. Đại học S là một đại học dành cho giới quý tộc, các gia đình có máu mặt đều đưa con mình đến đây học. Một mặt là vì đội ngũ giảng viên hùng hậu ở đây, mặt khác là vì nơi này có thể tiếp xúc với xã hội thượng lưu, trường học có môi trường tốt như thế đương nhiên là không thể đùa được rồi. Trên cùng một tầng ký túc xá thì chỉ có hai căn hộ, ban đầu vì để tiếp cận cô Từ mà Thư Hoa đã sử dụng mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình để xếp phòng ký túc tá của nàng được ở đối diện với cô ấy. Bây giờ thì trực tiếp vào ở nhà của cô, ngày ngày hưởng thụ vị giáo viên mỹ nữ này.

Tuệ Trân đã ở Trái Đất được 200 năm, trong thời gian sửa chữa phi thuyền vô số lần nhưng không thành công thì cô cũng đã học được nhiều kỹ năng khác nhau để trôi qua những năm tháng dài đằng đẵng này. Hứng thú rộng lớn thì có thể làm bản thân trở nên hiểu biết hơn. Ở phương diện nấu nướng thì cô lại càng là cực phẩm, thường xuyên khiến Thư Hoa thèm nhỏ dãi, sau đó ngồi ở trên bàn cơm xoa tay chờ được ăn.

"Sao vẫn chưa xong vậy, em ngửi được mùi thơm rồi nè." Thư Hoa nhịn không nổi đi về phía phòng bếp.

Phòng bếp này rất sạch sẽ ngăn nắp, nhìn qua thì hệt như mới, mọi thứ đều được sắp xếp chỉnh tề, thông qua điều này thì có thể thấy chủ nhân của nó là người làm việc rất đâu vào đấy. Tuệ Trân đang cắt thịt nguội, dựa theo cách nói của Tuệ Trân thì trong sinh hoạt cũng cần có cảm giác, để không phải lãng phí thời gian. Thư Hoa si mê nhìn Tuệ Trân cắt thịt nguội, đúng là nhìn từ góc nào cũng khiến người ta mê muội mà. Ha ha mình đúng là nhặt được báu vật rồi, ngày nào cũng có người nấu ăn, hỏi han ân cần, nghĩ lại liền cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Thư Hoa vô thức đi về phía Tuệ Trân, ôm lấy cô từ sau lưng, dụi mặt vào như là mê đắm, lại như là đang làm nũng.

"Nhanh đói bụng vậy sao, em đúng là đồ tham ăn mà." Tuệ Trân xoay người thân mật ôm lấy nàng, nhìn dáng vẻ thanh tú ấy thì cô không nhịn được mà véo nhẹ cái mũi của nàng.

"Em đó, đúng là không chịu đói nổi mà, nếm thử mùi vị của miếng bánh ngọt này đi." Một tay Tuệ Trân cầm một miếng bánh ngọt tinh xảo, tay kia thì nhẹ nhàng nâng cằm Thư Hoa lên, vẻ mặt cô đầy cưng chiều, miếng bánh ngọt lại càng làm nổi bật sự tinh xảo của bàn tay thon dài trắng nõn kia.

Thư Hoa mở miệng theo bản năng ngậm lấy miếng bánh ngọt trên bàn tay tinh tế kia. Lớp bánh ngọt mềm mà không béo tan chảy trên đầu lưỡi nàng, khiến người ta nhớ mãi không quên, mà ngón tay kia lại càng là đối tượng được chăm sóc, lạnh lạnh, mềm mềm, ừm, so với bánh ngọt còn ngon hơn. Ánh mắt Tuệ Trân tối sầm lại, hơi thở nặng nề, cô nhịn không được mà làm động tác thọc vào rút ra trong miệng Thư Hoa, trêu đùa đầu lưỡi của nàng. Nước bọt của Thư Hoa không ngừng tiết ra, có một ít còn tràn ra ngoài khóe miệng, thi thoảng lại hút vật trong miệng hết lần này đến lần khác.

Nhìn chằm chằm vào hình ảnh dâm mỹ này khiến cổ họng Tuệ Trân khô khốc, cô rút ngón tay ra, trong khi Thư Hoa còn đang ngơ ngác thì cô đã cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ kia, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa lấy nhau. Dục hỏa không ngừng đốt lên trong lòng Tuệ Trân. Không đủ, không đủ, cô đẩy chiếc sơ mi trắng của Thư Hoa lên, cởi cúc áo ngực ở phía trước rồi cắn đầu vú nàng, đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa, cô liếm từng vòng từng vòng rồi lại mút vào, thẳng đến khi bầu vú đẫm nước bọt thì lại đổi sang bên kia.

Vì Sao Đưa Ai Tới [Sooshu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ