"Mẹ, mẹ biết Cedric Diggori là ai không?"
Tay đang cầm báo của Draco đột nhiên khựng lại sau câu hỏi của con trai mình, Scorpius. Narcissa lặng người, nhìn về phía con trai. Astoria Greengrass vuốt tóc con trai mình, cười nói. "Cedric Diggori là huynh trưởng của Hufflepuff, lớn hơn cha con 3 tuổi, là một trong bốn Quán Quân của Hogwarts, cùng với Fleur Delacour của Beauxbatons, Viktor Krum từ Durmstrang, và Harry Potter. Con biết không, hồi đó cha con vì ghét Cứu Thế Chủ mà rất nhiệt tình ủng hộ Diggori, bằng cách làm một cái huy hiệu mà mỗi lần nhá sáng nó lại hiện lên dòng chữ "Potter thối hoắc" (Potter Stinks).Nhưng tại vòng chung kết, anh ấy đã mất vì một vài lý do."
"Astoria, đừng kể với con những chuyện vậy chứ! Scor, tại sao con lại hỏi về Diggori?" Astoria cười, biết rõ chồng mình rất không thích cô kể những "chuyện xấu" anh đã làm trong quá khứ. Biết sao được, ai kêu chồng cô lúc còn nhỏ không khác gì một tên khốn với cái mác quý tộc và vẻ ngoài cực kỳ hút mắt chi?
"Albus tìm được một cặp nhẫn của Muggle ở chỗ cha cậu ấy, trên đó có khắc vài chữ. Một chiếc có khắc chữ Diggori, chiếc còn lại đã bị bùa chú làm cho không thấy được gì cả. Tụi con đã đến thư viện kiểm tra, rồi đi hỏi giáo sư Snape, khi nhìn vào hai chiếc nhẫn đó, giáo sư có vẻ rất tức giận. Albus kể giáo sư đã đến nhà Potter gặp riêng chú Potter, cậu ấy loáng thoáng nghe được tên của cha, Diggori, nên kêu con về hỏi."
Sắc mặt Draco đã rất tệ khi nhắc đến cái tên Cedric Diggori, đến khi Scorpius nhắc đến Cứu Thế Chủ và cha đỡ đầu của mình, gương mặt anh lại trắng bệt.
"Scorpius, con nên thận trọng hơn trong những bí mật của gia tộc khác, dù cho đó có là bạn con. Và từ hôm nay, con không được phép qua lại với nhà Potter, bao gồm cả Albus."
Draco bỏ luôn bữa sáng, đứng dậy rời khỏi phòng ăn, đi lên phòng.
Narcissa nhìn theo con mình, cũng rời khỏi đó. Hôm nay Scorpius lại đụng vào vết thương lớn nhất trong lòng Draco. Thân là mẹ, bà lo cho con trai mình. Mười mấy năm trước nó từng tự sát bằng Lời Nguyền Chết Chóc trước mộ Diggori, nếu không phải Severus đến kịp, có lẽ hiện giờ bà chỉ còn cô độc một mình, hoặc đã chết theo chồng và con mình.
∞
Draco ngã lưng lên ghế bàn làm việc, nhìn lên trần nhà. Scorpius đã mười lăm tuổi, đã hơn 20 năm sau chiến tranh, tất cả đều thay đổi rồi, chính cậu cũng vậy. Được Severus cứu về, cậu đã phải gánh vác gia tộc Malfoy đã dần lụi tàn. Nhờ có việc đứng ra làm chứng của Cứu thế chủ, Draco và Narcissa đã không phải vào Azkaban. Sau đó vượt qua kì thi N.E.W.Ts, thành công làm Lương Y ở St. Mungo. Dù không thân thiết thì có vẻ quan hệ của cậu và bộ ba Vàng có vẻ khá ổn, bằng chứng là khi họ có vấn đề phải đến St.Mungo, cậu luôn là người chữa trị cho họ.
Draco Malfoy và Harry Potter là kẻ thù khi còn đi học, ai ngờ con trai họ lại trở thành bạn thân.
Có lẽ cậu nên đi gặp Severus hoặc Harry Potter.
∞
"Albus, ai cho con đụng vào đồ của cha? Còn chạy đi nói lung tung với giáo sư "
BẠN ĐANG ĐỌC
||Hoa Hồng Đen||
FanfictionNgười ta nói rằng, hoa hồng đen là loài hoa nói về một chuyện tình yêu đã chết! Phần tiếp theo của Mưa tháng Sáu. Văn phong oneshot này khác với Mưa Tháng Sáu, bởi vì mình viết rất vội. Xin lỗi vì sự thiếu sót này...