Chap 1

591 16 0
                                    


Tôi, Lee HaNeul, đứa con gái phải miêu tả bằng tính từ rất là ''đứa con trai''. Có lý do không ấy hả? có đứa con gái nào mà phải làm tận 3,4 công việc không. Tính ra hồi nhỏ tôi cũng mơ ước làm bác sĩ hay giáo viên đồ ấy. Chỉ là do cuộc sống đưa đẩy nên tôi cũng chỉ thuận theo nó mà trôi thôi. Nhưng làm full time thì có gì mà than vãn. Toàn là làm mấy việc như nhân viên tiệm gà rán, nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên phục vụ nước. Mới 3 công việc thôi phải không. Èmm, nếu bạn thắc mắc công việc thứ tư của tôi là gì thì nói chung nó cũng khó nói lắm. đại loại là cái công việc mà bạn gặp rất nhiều người. bạn phải giữ cho mình một nụ cười luôn ở trên môi, niềm nở với khách hàng. đoán ra chưa? yeb, đúng vậy. công việc thứ tư của tôi nó cũng liên quan đến gà thôi. Là làm nhân viên giao gà (thật ra chẳng khó nói chút nào).

Nó cũng chả phải công việc ảnh hưởng nhiều đến cái đứa lai nam nữ như tôi đâu. chỉ tại tôi còn là sinh viên, nên đương nhiên làm nhiều công việc để trang trải qua ngày là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cái khiến tôi có thù với nó là bởi vì nhờ nó mà tôi đến được với nửa kia của tôi. Hơi vô lý ha. Tìm được nửa kia là hạnh phúc mà sao tôi phải căm ghét nó đến vậy ta. Cái nguyên nhân chiếm 100% lý do tôi ghét là do cái 1/2 kia của tôi. Đúng vậy, bạn không nhầm đâu, là 100% not 95% hay 99,9% như trong quảng cáo hằng ngày đâu.

__________________________

Truyện kể rằng vào một thời điểm không có mặt trời trong ngày, mọi thứ của cuộc đời cô bị bóng tối bao trùm, đại loại là buổi tối không trăng không sao tại vì hôm đó mây che hết rồi. Có một tâm hồn thiếu nữ đi giao đơn gà cuối cùng trong ngày và sắp được nhận tiền lương cuối tháng. Tiền lương là nguồn lương thực cứu sống những tâm hồn cằn cỗi và đương nhiên HaNeul cũng không ngoại lệ.

Như bao ngày, cô xách túi gà rồi xách xe đi giao hàng, bật bản đồ lên thì "Ôiiii" Đoạn đường đi thật gian nan. Xác định thời gian thì có lẽ sẽ đi trong vòng 15 phút (cũng chẳng gian nan là bao). Vậy thì giao hàng xong thì cô có thể chạm tay đến hạnh phúc rồi. Đúng như ông bà xưa có nói, không có thành quả nào mà không đổi bằng mồ hôi và nước mắt, ta phải trải qua con đường muôn vàn chông gai thì mới đến được vinh quang. Nhưng mà ai cho cô đi đường khác đi chứ đường gì đâu kẹt xe quá rồi. Đợi mòn mỏi 10 phút rồi mới nhích được 10m. Không chừng đến nơi cô sẽ bị đánh giá là phục vụ tệ mất.

Nhưng ô hô, bên phải có con hẻm, vừa vặn để cô thể hiện khả năng lái lụa của mình. Đúng như dự đoán, cô vẫn đến trễ hơn 10 phút. Ừ thì sao mà 5 phút còn lại cô đến đúng giờ được, đi kiểu đó có khi xe cô bị cầm đi trước khi khách cầm được hộp gà luôn ấy chứ. Cô chỉ đang chấp hành luật giao thông thôi.

"Cốc, cốc"

"Tôi là nhân viên giao gà đây ạ."

"Cạch."

"Áaaaa, biến thái" Nhìn thấy cơ thể người đàn ông trước mặt cô hét toáng lên.

"Này khoan đã..."

"Anh đừng có mà qua đây."

"Cô bình tĩnh đã.."

"Tránh xa tôi ra."

"Chátt."

Bàn tay năm ngón in đỏ trên mặt người đàn ông.

__________________________

Giờ thì quần áo đã đâu vào đấy.

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ giao hàng là đàn ông nên cũng chỉ mở cửa như mọi lần vẫn nhận thôi."

Anh ta nghĩ sao mà là đàn ông giao hàng. Tính ra hồi nãy cô có cất giọng nói ngọt ngào này lên để gọi cửa luôn đấy. May cho anh là cô chưa lấy tiền tổn thất tinh thần vì đã sát thương bằng cái nhan sắc đó đâu. Nếu để miêu tả cho dễ hình dung thì trông anh ta khá giống nhân vật Eddy trong phim hoạt hình chú chim cánh cụt Pororo. Đeo kính, đội mũ beanie trông cũng thư sinh đấy. Quan trọng phải nhắc 3 lần mặc dù đây mới lần thứ 2 thôi nhưng mà phải công nhận cái gương mặt đó, cái thân hình đó thiệt bén đó nha. Được tô điểm bởi một mảng đỏ tách làm 5 nhánh như vậy thì còn gì bằng.

"Ờmm. Nếu không còn gì vả lại anh cũng nhận hàng rồi nên tôi về đây."

"Khoan đã."

Cảm giác gì đây, cảm giác có một luồn gió chạy dọc sống lưng ở đâu ra vậy?

"Không phải cô nên đền bù gì đó cho tôi sao."

*Anh trai anh có nhầm không? Với thân xác héo úa này thì có gì mà đền cho anh. Anh đừng tưởng có sắc thì muốn làm gì thì làm. Tôi sắp chạm tay đến hạnh phúc của tôi rồi, buông tha cho tôi đi được không. Anh trai kéo dài thời gian của em quá rồi đó.*

Anh ta chỉ lên bên má có cái bạt tay vừa nãy của cô.

"Cô cũng phải chịu trách nhiệm cho cái này chứ. Một mình tôi xin lỗi cô cũng đâu hợp lý."

Ờ thì cô công nhận là cái đó do cô thật. Nhưng chẳng phải do ông anh này không có gì trên người nên cô mới vô thức vào tư thế phòng bị mà chứ cũng đâu có muốn.

"Vậy anh muốn tôi đền bù bằng cách nào?"

"Thì cô cũng phải mua thuốc bôi cho tôi xử lý cái này chứ."

"Vậy anh trả tôi tiền gà đi rồi tôi mua thuốc cho anh."

"........."

"........."

"Nè cô giở trò trước mà. Cô phải trả tiền thuốc cho tôi trước chứ!"

"Không hề nha anh trai, anh nói vậy là sai rồi. Chẳng phải anh trên người không có lấy một bộ đồ thì tôi cũng không phải giở chiêu của tôi ra."

"Cô phiền thật đó. Giờ có chịu trách nhiệm không?"

"Anh nghĩ sao mà tôi phải đồng ý cái yêu cầu ngớ ngẩn đó."

"Cô nhìn lại xem cô đang ở đâu."

Ô hô, từ bao giờ Lee HaNeul đã ngồi trong nhà của anh rồi, ngồi một cách tự nhiên như khách đến chơi nhà.

"......."

"Phiền phức. Cầm tiền rồi đi đi. Không tiễn và cũng không hẹn gặp lại."

Anh vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng "Rầmm."

"Tôi cũng chẳng muốn gặp lại cái đồ xui xẻo như anh." 

___________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________

Mọi người hãy cười cho những lần cố gắng làm hài của tâm hồn đang chết mòn này đi😭😭

Wonwoo imagine| Nửa kia đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ