"Trinh Ngao qua đây, pháo hoa sắp bắn rồi nè." Thanh Thúy kéo tay Kiều Trinh dìu em vào đứng chung với mọi người để chuẩn bị xem bắn pháo. Trinh Thị ngồi bên bồn cây nhấm nháp lon bia, cô chậm rãi đứng dậy tiến đến sau lưng Kiều Trinh.
Cô đứng để em dựa vào người mình. Cô không thích những người xung quanh đụng chạm chen lấn em bé nhỏ của cô. Một tay cầm lon bia, một men xuống ôm lấy eo của em. Với không khí ồn ào náo nhiệt sẽ ai để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu.
Kiều Trinh cắn môi ngại ngùng, bạn nhỏ lấy ngón tay vẽ vẽ vòng tròn lên bàn tay của chị. Trinh Thị hô hấp có chút nóng bỏng, vô tình phả vào tai của người phía trước làm cho Kiều Trinh có chút rụt người. Chị biết cách khi dễ người ta quá đó.
Giữa không gian tĩnh mịch, từng ngọn pháo hoa toả ra những hình hài lấp lánh, đẹp đẽ cùng âm thanh vang dội càng tăng thêm sự háo hứng trong lòng mỗi người cầu mong một năm mới tốt đẹp và bình an. Sự chú ý của mọi người đều hướng lên bầu trời đêm.
Riêng Trinh Thị ... ánh mắt của cô chỉ nguyên vẹn dành cho một người. Khuôn mặt thuần khiết ấy, đôi má ửng hồng, cái miệng nhỏ chúm chím thật là dễ thương. Bàn tay ôm eo Kiều Trinh một lúc thắt chặt hơn ép em sát vào người mình.
Không cần phải chiếm hữu vậy chứ ? Em không chạy đi mất mà. Thanh Thuý say mê nhìn pháo hoa nổ, cô cũng muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc này cùng bạn thân. Xoay người qua liền bắt trọn ánh mắt si tình của Trinh lớn dành cho Trinh nhỏ.
Cậu thật là sao lại thiếu nghị lực như vậy ? Nhìn người ta như muốn tan chảy vậy đó. Thanh Thuý huých vai cô bạn thân của mình một cái. Để tớ xem cậu có còn quan tâm tớ không hay trong mắt giờ chỉ có mỹ nhân mà thôi.
Trinh Thị nghĩ Thanh Thuý đứng bự quá không đủ chỗ nên mới kéo Kiều Trinh xích qua một chút. Kết quả nhìn hai người đó như một cặp, còn một dàn người còn lại bị cách ly. Quá đáng thật chớ đúng là có cồn vào là tâm lý không được bình thường.
Hết pháo hoa, mọi người cũng giải tán trở về nhà. Dù gì cũng 12 giờ mấy rồi sớm muộn gì nữa. Vọt về lẹ kẻo lại kẹt cứng xe. "Chị ơi~ Pháo hoa đẹp quá chị nhỉ ?" Kiều Trinh quay người lại đem hai tay ôm cổ Trinh Thị. "Làm sao vậy công chúa nhỏ. Lại nhõng nhẽo à?"
Trinh Thị đem em nhỏ cõng trên lưng "Đừng ngủ vội trở về chị còn có quà tặng em." Thân ảnh cao ráo cõng một tiểu cô nương bánh bèo đi qua dòng người vội vã, vô tình thu hút một vài ánh nhìn của mấy cô pónk thâm niên và đôi nam nữ hẹn hò phát cơm chó gặp đối thủ.
Lâm Oanh: Là có thực sự đi xem pháo hoa tập thể dữ chưa ? Trong quân ngũ vác cái balo 20 kí đi phè phè để bây giờ thành cục tạ để người ta vác trên lưng.
Như Quỳnh: Gì mà bức xúc vậy. Thồn cơm nhiều quá ức chế hả ?Lâm Oanh: Kí đầu mày giờ nha Quỳnh.
Thanh Thuý: Tui còn ức chế đừng nói chi là Oanh.
Trà Giang: Nhìn cũng đẹp đôi mà mấy đứa sao í. Ủng hộ người ta đi cặp đôi gà bông mà.
Lâm Oanh: Ủng hộ nó được nó làm tới đó chị.Về nhà chung, Trinh lớn đem Trinh nhỏ một mạch đi lên phòng. Nhẹ nhàng đặt em nhỏ lên giường, Trinh Thị trầm ngâm suy nghĩ. Từng ngón tay thanh mảnh, thoăn thoắt gỡ cúc áo sơ mi. Kiều Trinh hơi mơ màng ngước nhìn chị.
Dù cho mới lớn nhưng người ta cũng nhận thức chuyện này đàng hoàng đó. Lại chối bỏ chị không động dục đi. Trinh Thị ngã người, chống hai tay đối diện với em. "Ngoan nào đừng chống cự, chị rất muốn bên cạnh em."
"Bạn nhỏ có muốn được chị tặng quà không?" Không đợi em kịp trả lời, cô vội vã chồm tới hôn lấy đôi môi bé xinh. Đôi bàn tay hư hỏng vuốt ve cơ thể nuột nà, trắng trẻo. Sinh tố lúa mạch làm người ta mê muội quá bình thường nào có gan to được như này.
Bạn nhỏ đưa tay xoa lấy gương mặt của người phía trên, chạm lên xương hàm đầy quyến rũ. Trinh Thị chìm đắm trong sự ngọt ngào nơi hõm cổ Kiều Trinh. Bản thân ra sức mút mát từng nơi mà đôi môi lả lướt qua.
Kiều Trinh cảm giác bản thân cực kỳ hưng phấn, cô ưỡn lưng nhẹ. Tư thế càng thêm yêu nghiệt, câu dẫn chị lớn. Trinh Thị hôn dọc một đường từ môi trải xuống phần bụng phẳng lì, đặc biệt chăm sóc phần bụng dưới nhạy cảm của bạn nhỏ.
"Hahhh~ Chị ơi, điện thoại chị" Nghe em nhỏ í ới gọi mình Trinh Thị mới từ ở dưới trồi lên. [Đ'bae cuti] đang gọi. Trời đ*m* hết chuyện làm rồi hả má! "Nghe đi chị, hổng nghe mắc công ngày mai người ta chọc mình làm chuyện riêng tư."
"Riêng tư thì riêng tư. Bây giờ vô chính sự đi." Tắt nguồn điện thoại, Trinh Thị bá đạo ném nó xuống đất. Cô ngồi xuống giường, cẩn thận đem bạn nhỏ đặt lên người mình. Ân cần giúp em cởi áo, nhanh như sóc đưa tay ra giật khoá bra của em nhỏ.
"Cho chị" Dịu dàng xin em một tiếng rồi mới vùi vào trong vòng 1 no đủ. Kiều Trinh ngửa đầu thở dốc, hai tay đan vào tóc Trinh Thị khẽ siết lấy. Chị ấy mới chị hôn mút thôi mà bên dưới em đã cảm thấy ướt đẫm lắm rồi.
Chuyện, ....
"Chị ơi chậm tí đi." Kiều Trinh lấy hai tay che mặt, đôi chân thon dài co lại gác lên lưng chị. Mái tóc suông dài che đi đôi gò bông hồng hào cùng với hạt đậu hồng sưng cứng. Mặc dù bên dưới có che chăn lại rồi nhưng mà Trinh nhỏ vẫn thấy rất xấu hổ.
Trinh Thị hơi tăng tốc độ một chút dù gì người ta cũng là Trinh "điện" mà. Chưa mạnh như tàu lượn siêu tốc thì thôi em còn kêu ca gì nữa. Đưa đẩy một hồi, ra vô gì cũng làm hết rồi. Ừm thì cũng ướt át đó nhưng Trinh Thị cũng chỉ 2 hiệp rồi thôi.
"Chị ơi ~ Em ra, em r-raaa" Bạn nhỏ ưỡn hông, co giật. Hơi thở gấp gáp, bên dưới lại nở rộ ướt đẫm ga giường. Trinh Thị mệt lả người ngã sang bên cạnh, làm ba cái quỷ này quằn mệt ghê. Nằm nghỉ mệt sao mà ngủ quên luôn .
Tại cũng xỉn hồi nãy rồi mà nên giờ bỏ con gái nhà người ta nằm uất ức vậy đó. Ít ra cũng phải an ủi, hỏi thăm, lau dọn đồ chứ. Cái này là ông bà ta có câu "sướng đã rồi bỏ" nè!!!! | "Ai lại đặt ra quy luật cho tình yêu khi mà bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]
FanfictionMột chút mẫu truyện nhỏ và sự yêu thích dành cho 1511. Đây là sự tưởng tượng phong phú của mình:3 Hi vọng mọi người sẽ respect cuộc sống riêng của hai chị! Tks 🫶