Becky tỉnh lại bởi những tia nắng chói mắt.
Cả cơ thể nàng đau đớn chẳng thể cử động nổi. Đôi chân như muốn lìa ra, Becky loáng thoáng thấy được hai chân nàng đầy máu. Có lẽ bị gãy rồi. Cả một đêm dài, mọi người vẫn chưa tìm thấy nàng.
Nắng đã bắt đầu gây gắt hơn. Miệng khô khốc. Cơ thể cứ như pha lê, cử động một chút là đau đớn muốn lìa ra. Becky nàng bây giờ chỉ biết nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cầu xin ông trời cho Freen sớm tìm thấy nàng.
Mi mắt một lúc nặng trĩu, Becky chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Hoặc là Freen sẽ đến bên nàng, hoặc là đôi mắt kia nhắm lại rồi sẽ không thể mở ra nữa.
"Freen.."
"...."
"Em đau quá.."
Nàng thều thào được vài tiếng. Rồi hai mắt cũng khép lại. Sự đau đớn tận cùng làm nàng như muốn buông xuôi tất cả.
.......
Phía Freen. Cả một đêm, đôi chân cô chưa từng dừng lại. Tuy cứu hộ đã đến, nhưng Freen vẫn không cho phép mình được nghỉ ngơi. Cô phải tìm ra nàng, nhanh nhất có thể.
Vầng trán nhễ nhại mồ hôi, quần áo cũng sộc sệt đi nhiều. Hai mắt đỏ lừ, trong thống khổ đến cùng cực. Kiệt sức mất thôi. Việc di chuyển trên những vách đá chông chênh hiểm trở thật chẳng dễ dàng. Cứ nghĩ đến Becky đang chờ mình, là Freen lại mạnh mẽ bước tiếp.
Vậy mà cả một đêm, một ngày. Hoàng hôn dần buông xuống rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy nàng. Ngọn núi nhỏ này sắp bị cô lật tung lên rồi. Becky cứ như bốc hơi vậy. Cuối cùng cũng không trụ được nữa. Freen ngã nhào ra mặt đất, hai tay ma sát vào sỏi đá rỉ máu. Nhưng mọi thứ như tê liệt, Freen cơ hồ sắp không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Sức cùng lực kiệt, cô đã chẳng thể đứng dậy nổi nữa. Cô bật khóc thương tâm, đôi mắt đớn đau nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Hoàng hôn mới hôm qua con thơ mộng, hôm nay đã hoá tan thương thế này.
"Ông trời ơi, ông đang trừng phạt tôi sao?"
"...."
"Là ông đã giấu em ấy đi có phải không?"
"...."
"Làm ơn.. Trả em ấy lại đây đi được không.."
"...."
"Becky. Tôi yêu em"
Khi đã sắp buông xuôi. Một tiếng la thất thanh đã thôi thúc Freen đứng dậy.
"Tìm thấy rồi, bên này !"
Tiếng gọi của anh cứu hộ vang vọng cả ngọn núi. Freen như kẻ điên mà lao đến đó. Becky bị mắt kẹt trong một hốc đá. Vì lẽ đó đã khiến mọi người không thể tìm thấy nàng. Freen đi đến gần Becky, đôi mắt một lúc mờ đi vì nước mắt. Khắp người nàng đều mang đầy thương tích. Gương mặt tái xanh đó, cơ hồ như chẳng còn sự sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Freenbeck | Giọt đắng tình tan
Fanfiction'Vì cứu em tôi đã mất đi cánh tay của mình, trở thành một kẻ tàn phế. Chính vì thế mà tôi xứng đáng được chết sao?' Tác giả : Julielopez