lướt ba số đuôi là biết ai đang gọi dù đã bao nhiêu năm xa rời
.
.
.
.
."alo."
"alo."
"hyung."
"ừ."
"..."
"..."
"muộn lắm rồi."
"em..."
"sao thế?"
"em có chút chuyện muốn hỏi."
"ừ."
"mai anh có tham gia không?"
"không."
"thế đội anh ai đi ạ?"
"chắc là minhyung."
"..."
"..."
"anh, tránh mặt em hả?"
"rõ ràng."
"là không rồi."
"thế sao anh không đi?"
"nhường bọn trẻ con đi cho quen."
"wangho."
"dạ."
"anh lớn hơn em hai tuổi, mọi thứ của anh sẽ đều đi trước em hai năm."
"..."
"ý anh là gì?"
"không. anh chỉ nói vậy thôi. nếu không còn gì thì anh tắt máy trước nhé. đám trẻ gọi anh."
"hyung."
"em hỏi nốt một câu thôi?"
"tại sao lúc nghe điện thoại, anh không hỏi ai đấy?"
"thì là em."
"sao anh biết là em. em đổi số rồi."
"wangho, anh không biết, anh chỉ biết là em thôi.'