Lén Lút

611 21 7
                                    

A...a...a...Hải...Hải dừng lại...a..."

"Suỵt nhỏ tiếng thôi đang ở trường đấy" - Quế Ngọc Hải - hắn nói với vẻ mặt thỏa mãn.

"Ưm...ưm" - Nguyễn Văn Toàn hết cách, cậu đành bịt miệng lại để hạn chế phát ra tiếng ồn.

Vài phút sau, hắn xuất tinh vào bên trong hậu huyệt của cậu. Sau khi đã thỏa mãn được nhu cầu của mình, Ngọc Hải nhìn xuống người con trai đang nằm trông có vẻ mệt mỏi ở bên dưới.

"Ngồi dậy đi, chúng ta đã mất 1 tiết để ở dưới đây rồi đấy. Cậu không định đi lên à?" - Ngọc Hải nói

"Ahhh...ai bảo đang trong giờ học tự nhiên cậu nổi lên làm gì? Còn kéo tớ xuống nhà vệ sinh để làm chuyện này nữa chứ." - Văn Toàn nhíu mày với cái thái độ không chỉnh chu của hắn.

"Dù gì cũng là bạn thân của nhau, giải toả cho nhau có gì là sai đâu?" - Ngọc Hải nói.

Văn Toàn im lặng vì cậu biết về vấn đề mồm miệng thì không thể cãi lại hắn. Sau đó, cậu và hắn mặc đồ vào. Hắn là người cõng cậu đi lên lớp, khi Ngọc Hải vừa cõng Văn Toàn vào đến lớp thì giáo viên với vẻ mặt lo lắng

Văn Toàn, bị sao vậy em?"

"Dạ thưa cô, bạn ấy lúc nãy từ phòng y tế đi lên thì bị trật chân thôi ạ! Cô đừng lo lắng" - Ngọc Hải nói.

Văn Toàn nằm trên lưng hắn cũng đang rất nể phục vì tài năng nói dối của hắn. Nhưng mà, cậu sẽ không vạch trần hắn đâu, nếu cậu vạch trần hắn thì sẽ chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình cả!

Ngọc Hải cõng Văn Toàn đến ghế ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì phía dưới của cậu đã đau điếng lên. Hắn thấy vậy liền không chần chừ gì mà đỡ cậu ngồi lên đùi mình. Từ sau khi Ngọc Hải đỡ cậu ngồi lên đùi của hắn thì ánh mắt của mọi người trong lớp cứ dán thẳng vào hai người.

Đã thế, Ngọc Hải còn không biết ngại, hắn lấy sách vở ra học như không có chuyện gì.
Văn Toàn thì đối lập với tên không có lòng tự trọng kia hoàn toàn, cậu ngồi trên đùi hắn thấy rất ngại, cậu định trèo xuống thì đã bị Ngọc Hải ôm lại, hắn nói nhỏ vào tai cậu.

"Tớ biết mông của cậu đang đau đấy, ngồi yên trên đùi tớ đi"

"Nhưng mọi người đang nhìn..." Văn Toàn quay lại nói vào tai hắn.

"Để một chút tớ ghi tụi nó vào sổ hết, yên tâm đi" - Ngọc Hải nói khẽ.

Sao hắn ngang ngược thế?

Văn Toàn với vẻ mặt bất lực và rối bời. Nhưng cậu như là một chú thỏ con ngoan ngoãn vậy. Cậu im lặng làm theo ý hắn. Có thể

Nguyễn Văn Toàn là một người nhu nhược chăng?

Tùng...tùng...tùng.

Đến giờ ra về, vì Ngọc Hải còn phải ở lại trực lớp nên cậu có trò chuyện với hắn một lúc rồi về trước. Chưa bước ra đến cổng trường thì có một đám người đến chặn cậu lại.

"Văn Toàn! Tại sao cậu lại dám ngồi lên đùi Ngọc Hải của tôi trong giờ học vậy hả?" Một đám con gái nói với cậu.

"Là Quế Ngọc Hải đã đặt tớ lên đùi của cậu ấy mà? Tớ thật sự không có cố ý đâu!" Văn Toàn ngập ngừng nói.

"Này, đừng bảo cậu thích Ngọc Hải đấy nhé? Văn Toàn à, cậu đúng là đồ kinh tởm." Một cô gái đi đến rồi đẩy Văn Toàn ngã nhào ra đất.

Vì chuyện này xảy ra quá bất ngờ nên Văn Toàn bị yếu thế. Cậu bị đám kia đè xuống, họ xé tập sách của cậu, họ đánh cậu. Cậu ngồi đưa tay chống lại những đòn đánh như gãi ngứa của họ.

Nói thật là cậu không muốn tác dụng lực lên con gái đâu, và lỡ như cậu đánh lại rồi khiến họ nhập viện thì cậu lại không có tiền trả. Nhưng họ cũng vô lý thật, cậu chỉ là ngồi lên đùi của bạn thân mình thôi mà, sao họ lại đánh cậu chứ?

Một lúc sau, Ngọc Hải dọn vệ sinh xong thì cũng đi về. Hắn bước ra cửa rồi nhìn sang một bên. Hắn thấy một cảnh tượng là Văn Toàn của hắn đang bị đám con gái đè xuống đánh. Quế Ngọc Hải trong lòng như nguyên tử Na trộn với hợp chất H2O, hắn ngay lập tức chạy đến đẩy bọn họ ra rồi gằng giọng hỏi.

"Mỹ Linh, Mộc Lan, Khánh My, Ngọc Tiên! Tại sao lại đánh Văn Toàn?"

Một cô gái mang cái tư tưởng lỗi thời lên tiếng "Quế Ngọc Hải, cậu có thấy không? Cái tên nghèo nàn này thích cậu đó! Cậu không thấy loại gay như cậu ta rất kinh tởm à?"

"Không! Tôi không cảm thấy kinh tởm gì cả đấy. Cút hết đi, nếu sau này động đến Văn Toàn nữa thì đừng trách sao tôi cho năm người các cậu tắm trong H2SO4!" - Ngọc Hải tức giận nói.

Năm người bọn họ nghe xong thì tái xanh mặt, Ngọc Hải thuộc kiểu dám nói dám làm nên khiến họ sợ cũng dễ hiểu. Lời hù dọa của hắn đã khiến năm người bọn họ cắn răng nén nỗi tức giận rồi chạy đi ngay. Thấy họ đã đi hẳn, Ngọc Hải quay sang đỡ Văn Toàn lên. Hắn dùng một chất giọng trầm hỏi cậu trai trước mặt "Tại sao lại không đánh lại?"

"Tớ thật sự không muốn đánh con gái."

Taehyung im lặng, hắn phủi sạch những bụi bẩn trên quần áo của cậu. Sau đó,hắn đi đến lụm ba lô của Văn Toàn lên. Hắn nói - "Ba lô bị bẩn và tập vở bị xé rách rồi, đi theo tớ để tớ mua cho cậu cái khác"

"Kh...không cần đâu, ba lô bị bẩn thì tớ có thể giặt lại mà. Còn sách vở thì để tớ tự mua cái khác" - Văn Toàn nói.

Ngọc Hải nghe cậu nói vậy liền nhíu mày và không nói gì. Hắn vứt ba lô của cậu ở đó rồi kéo đôi bàn tay thon gầy của cậu đi. Hắn dẫn cậu đi đến một cửa tiệm bán đồ dùng học tập, hắn mua cho cậu 3 cái ba lô và rất nhiều tập sách. Ngọc Hải trả tiền, cho người gói lại rồi đưa cho Văn Toàn. Hắn đưa cho cậu rồi kèm theo một câu "Cứ xem như đây là công mà lúc sáng cậu đã giúp tớ thoả mãn đi"

Văn Toàn đỏ mặt nhận lấy đồ từ tay của hắn. Sau khi đã mua sách vở và ba lô cho Văn Toàn thì hắn cõng cậu đi bộ về nhà. Còn cậu thì ở trên lưng hắn cứ đòi xuống mãi nên hắn đành đánh vào mông của cậu vài cái rồi cậu mới chịu im lặng.

"Lí do gì mà tụi nó đánh cậu thế?"- Ngọc Hải hỏi người ở trên lưng mình.

"Là do lúc sáng họ thấy tớ ngồi trên đùi cậu. Cậu biết đấy, trong trường này cậu có rất nhiều người thích mà."-Văn Toàn nói.

"Thế mọi chuyện là do tớ gây ra à? Cho tớ xin lỗi"- Ngọc Hải nói.

"À không sao đâu. Mà Ngọc Hải này, cậu có thích tớ không?"

"Tại sao cậu lại hỏi câu này?"- Ngọc Hải nhìn lên Văn Toàn hỏi.

"À, tớ chỉ muốn biết có hay không thôi."

"Huh, Văm Toàn à, thái độ của cậu như thế là sao? Chẳng lẽ cậu thích tớ à?"- Ngọc Hải  lạnh giọng hỏi.

***
Mong các cậu ủng hộ tớ ạ 🌷

[Ver] Chiếm Hữu Bạn Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ