Ta không thể tin được! Thật sự không thể tin được!
Con người theo thời gian trở nên văn minh và tiến bộ hơn, vậy tại sao lại có một vài cảnh ngộ trớ trêu, theo thời gian trở nên ngu hơn, như ta?
Thời đại mà ta đang thấy chính là chế độ xã hội nô lệ - phong kiến tập quyền. Một người mang đầy đủ nhận thức về sự tiến bộ và nền văn minh của tân thời đại, còn có đầy đủ các quyền mà điển hình chính là quyền con người lại đang phải trông thấy cảnh con người áp bức con người.
Ta thực sự rất muốn trốn tránh thực tại này, tự vẫn hay cái gì đó từa tựa thế cũng được, miễn là có thể thoát khỏi chế độ phong kiến mà cả thế giới đấu tranh lật đổ này, ta đều chấp nhận. Nếu ta là một dân nữ tầm thường thì không sao, đều có các khả năng tự tử. Hoàn cảnh thì hay rồi. Ta là một Hoàng hậu...
Thật muốn văng tục để chửi cái số phận của ta quá đi mất
- Hoàng hậu, sắc mặt của người rất nhợt nhạt. Người đã khổ tâm lao lực rồi. Thần thiếp thấy người ngày đêm vất vả tự thấy hổ thẹn với lòng.
Lại còn mấy bà thím này nữa. Để cho ta một chút bình yên đi, còn lôi ta vào cái buổi trà chiều này. Thứ nhất, ta khổ tâm lao lực ở chỗ nào chứ, ngươi là đang chê bổn cung tuổi cao sức yếu thì có. Thứ hai, giọng của ngươi, nghe dẹo quá, nhưng không hề giả trân, ta nói thật đấy.
Ta nâng tách trà, nhâm nhi trà trong miệng, ra điệu bình tĩnh và tao nhã. Thật sự ta chưa muốn trở thành học sinh của trường sân khấu điện ảnh. Cẩn thận đấy, ta ném vỡ đầu các ngươi bằng ấm trà trước mắt bây giờ!
- Tam tỷ nói rất phải, vả lại Hoàng thượng cũng không thường xuyên đến Tùy Lâu Cung của Hoàng hậu, nên người mới kém sắc như vậy.
Người vừa nói lá gan không nhỏ, dám đánh giá cả nhân vật mà sử sách gọi là thiên tử.
- Ý muội là Hoàng thượng không làm tròn bổn phận phu quân với bổn cung?
- Thần thiếp to gan.
Cúi đầu nhanh gớm! Ta tiếp tục cà khịa mấy bà thím thích lắm chuyện, sân si:
- Các vị có biết sự khác nhau giữa Hoàng hậu và phi tần là gì không?
Bọn họ im lặng nhìn ra được ý vị trong câu hỏi của ta, không gian đang im lặng bị phá vỡ bởi một nhân vật mà nãy giờ được gọi là "Tam tỷ" gì đó. Vậy là ả đã tiếp chiến trong cuộc chiến bằng miệng này ư? Cũng thú vị đấy.
- Dạ thưa...hoàng hậu là chính thất còn phi tần chỉ là thê thiếp. Nhưng có những nam nhân lại yêu chiều thê thiếp của mình hơn chính thất đấy ạ.
Sau câu nói đó là những tiếng cười khúc khích. Ý các ngươi Hoàng thượng cũng là một trong số đó? Được. Ta tiếp tục "bổ sung" cho câu trả lời vừa nãy:
- Hình thức. Khi một bậc đế vương lập hậu sẽ tế thiên tế địa, chọn ngày lành tháng tốt, trăm họ vui mừng. Tức là, ngoại trừ đánh phận như muội nói, hình thức lập hậu trang trọng hơn tuyển phi rất nhiều lần.
- Dám hỏi Hoàng hậu, trang trọng hơn là trang trọng hơn ở chỗ nào?
Ta thấy được một chút bối rối trong ngữ điệu này, được, vậy để ta giải thích cho nhé:
YOU ARE READING
Hứng Sao
De TodoỞ Hoàng cung ai càng hiền càng nhanh chết, thâm cũng thâm hiểm tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau vậy mà lại bắt một người lành hiền như ta khoá xuân trong đó. Ta vốn dĩ không thích những tư tưởng cổ hủ thời phong kiến, càng không nghĩ đến sẽ c...