Một lúc sau hơi thở của hai người mới ổn định lại.
"Bụng căng quá à, khó chịu. Ưm, cô mau rút ra đi." Thư Hoa đẩy Tuệ Trân đang nằm trên người mình ra. Tuy nói là sờ vào người Tuệ Trân rất mềm mại, trơn mềm, khi dựa sát vào nhau thì rất thoải mái, nhưng mà bàng quang nàng đang chứa nước tiểu của cả đêm, bây giờ tinh dịch lại rót đầy tử cung lẫn việc cơ thể bị tấn công từ ngoài vào trong khiến ý muốn đi tiểu càng thêm rõ ràng.
Tuệ Trân ôm chặt người dưới thân, vẻ mặt ăn uống no say thỏa mãn, lười biếng đến mức không muốn cử động, cô nghiêng đầu cọ cọ gương mặt đỏ bừng kia, lại tham lam ngửi mùi hương cơ thể của Thư Hoa, thi thoảng lại hôn lên vành tai mềm mịn, hạ thể vẫn duy trì trạng thái cắm vào, lưu luyến ở nơi ôn nhu hương kia không muốn ra ngoài.
"Trân, mau đi ra ~, người ta muốn đi tiểu, nhanh lên!" Thư Hoa cảm nhận được quá trình va chạm này khiến cái thứ xấu xa mềm nhũn trong người mình đang có xu thế cương lên, nàng nhanh chóng bóp chết nguy cơ này từ trong trứng. Da đầu Tuệ Trân tê dại bởi giọng nói nũng nịu của Thư Hoa, lại hôn nàng một cái thật mạnh.
"Được, được, cô ra liền đây, bảo bối nói thì sao dám không nghe." Nói xong liền rút cái thứ cực đại đó ra, phát ra tiếng mở nút rượu vang một cái "Póc", ngay sau đó một dòng chất lỏng đục ngầu trộn lẫn trong suốt chảy ào ra như là hồng thủy không được chặn lại, vương vãi xuống giường, vẽ một tấm bản đồ lớn trên ga giường. Bụng của Thư Hoa có thể dùng mắt thường thấy được từ phồng lên trở nên phẳng lại.
"Haizz, rốt cuộc cũng thoải mái." Thư Hoa than thở, ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt đỏ ửng của Tuệ Trân, tim lại bắt đầu đập thình thịch, như là bản thân vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Nàng lanh lẹ xuống giường, hướng về phía phòng tắm, nhưng hai chân vừa chạm đất thì lại nhũn ra. Do làm nhiều quá nên hai chân vô lực suýt ngã xuống đất, may mà có một đôi tay mềm mại nhưng lại rất hữu lực đỡ lấy nàng từ phía sau ngay khi nàng suýt ngã, giờ thứ nàng phải đối mặt là cây gậy thịt nóng hổi ở sau lưng mình.
"Đã như thế rồi còn cậy mạnh, nói với cô là được mà." Bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp đầy cuốn hút của Tuệ Trân.
Sau đó hai chân Thư Hoa liền bị nhấc lên, hai chân bị tách ra, sau đó bị Tuệ Trân dùng tư thế xi tiểu bế về phía phòng tắm, côn thịt nóng bỏng dưới thân cô thường xuyên đung đưa ở giữa khe mông nàng.
Đột nhiên thay đổi tư thế làm Thư Hoa có hơi hoảng loạn, muốn bắt lấy thứ gì đó để giữ vững, tay nàng huơ huơ trong không khí vài cái rồi sau đó vòng qua cổ Tuệ Trân, bộ ngực cao vút của nàng vẽ nên một đường cong mỹ lệ theo từng hành động.
Mắt Tuệ Trân tối lại, hô hấp nặng nề, cô nhấc eo đẩy một cái.
"A. . . Cô." Hạ thể nàng khó khăn lắm mới xẹp xuống, giờ lại bị căng đầy lên. Trong quá trình Tuệ Trân đi lại thì thứ nghiệt căn trong cơ thể nàng lại nhếch về phía trước, liên tục cọ xát lên phần bàng quang ở trước nó. Thư Hoa muốn khép hai chân để nhịn dòng nước tiểu kia xuống, nhưng hai tay Tuệ Trân hệt như gọng sắt, khiến hai chân nàng không thể động đậy.