"Em nghĩ có thể tiếp tục thêm chút nữa à?"
Mark hỏi, xoa lưng Donghyuck, bạn thân nhất của mình khi em đang tập trung thở, hít vào thở ra chậm nhất có thể. Tim Mark đau nhói không chỉ vì Donghyuck phải giấu sự đau đớn trên sân khấu vài ngày gần đây, mà đây là lần đầu tiên Donghyuck suy sụp hoàn toàn sau khi diễn xong. Em ôm ngực như không thể thở được và Mark không biết làm gì để giúp ngoài việc ôm em vào lòng, cảm thấy tim mình như vỡ ra lần thứ hai trong đời. Donghyuck luôn miệng nói không có gì to tát đâu, em có thể xoay sở được nhưng Mark biết chỉ có cơ thể Donghyuck mới có thể chịu đựng được nhiều đau đớn như vậy, trước khi em gục ngã. Bây giờ, Donghyuck đang ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào đầu gối. Mark ngồi bên cạnh em."Hyuck?"
Donghyuck rên rỉ. "Đau quá. Em đau quá, Mark. Em muốn cơn đau dừng lại."
"Anh xin lỗi. Ước gì anh có thể giúp được. Thấy em thế này, anh rất đau lòng."
Họ đang ở trong một căn phòng nhỏ thông với phòng nghỉ, tách biệt với những người đang thay trang phục biểu diễn. Quản lý có lẽ đang nói chuyện với mẹ Donghyuck qua điện thoại về cơn đau ngực dai dẳng của Donghyuck. Các stylist, nhân viên trang điểm và mọi người thì đang nói về việc họ rất lo lắng cho Donghyuck.
Donghyuck cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, dùng lòng bàn tay xoa mặt anh rồi thở dài.
"Em không muốn anh thấy có lỗi với em. Em ghét mỗi khi anh nói như thế."
Mark mút lấy môi em, đưa tay ra ôm em vào lòng.
"Anh yêu em mà. Anh cảm nhận được những gì em phải trải qua. Em đau thì anh cũng đau như vậy. Có khi còn đau hơn thế."
Donghyuck chỉ lắc đầu mà không nói gì. Lần đầu em bị chấn thương, Mark đã trải qua sự đau khổ như bước ngoặt cuộc đời. Trái tim anh nặng trĩu xen lẫn lo lắng, sợ hãi đến mức anh nghĩ mình không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người mình thân thiết bị đau đớn. Anh dành nhiều thời gian với Donghyuck đến nỗi việc nhìn thấy em đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đã hằn lại trong anh một vết sẹo. Anh không thể nhìn điều đó lặp lại lần nữa. Anh không bao giờ muốn thấy Donghyuck bị đau nữa. Ngay cả khi Donghyuck không ở cạnh, hay khi em có lịch trình khác, anh đều bắt Donghyuck phải nhắn tin cho mình để biết em đang làm gì và liệu em có ngốc nghếch để bị thương không. Anh không bảo vệ thái quá nhưng chết tiệt, anh cần phải biết mọi việc Donghyuck làm. Anh đã quá quen thuộc với việc ở cạnh và biết mọi chuyện em làm, đến nỗi anh không nghĩ mình có thể sống mà không biết Donghyuck luôn ổn.
Donghyuck sụt sịt một chút rồi rúc đầu vào cằm Mark.
"Anh đã nói với em là đừng để bị thương nữa."
"Em không nghe lời, đúng không?"
Donghyuck đan tay họ vào nhau và siết chặt. Mark nắm tay em, đây là việc họ luôn làm. Nó khiến Mark thấy dễ chịu và chỉ có Donghyuck mới có thể làm cho anh thấy tốt hơn khi trái tim anh bị xé toạc.
"Em không phải anh. Chúng ta làm việc nhiều như nhau nhưng anh không bao giờ bị thương."Mark không có thời gian trả lời trước khi họ bị gọi đi thay đồ. Họ có lịch trình khác sau đó và là một trưởng nhóm, anh phải đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ vì mấy đứa nhỏ rất tôn trọng anh. Anh chỉ mới 23, anh vẫn là một đứa trẻ và có những chuyện anh không biết phải kiểm soát thế nào. Nhất là khi anh không biết cách xử lý cơn đau như kim châm khi nhìn bạn mình ngay lúc này. Anh không ngần ngại hôn lên cổ Donghyuck trước khi thả em ra. Trước máy quay, anh có thể do dự vì không thích thể hiện tình cảm với Donghyuck theo cách đó. Tình yêu anh dành cho Donghyuck còn hơn cả những gì fan nhìn thấy, hoặc có thể họ đã biết Donghyuck có ý nghĩa như thế nào với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Oneshot | Markhyuck] Everything means nothing if you're not there (H)
Fanfiction"Giữa họ có sự bối rối, say mê và gây nghiện, nhưng họ thậm chí còn không biết đó là gì. Mark yêu bạn thân của mình. Người đã luôn ở đó, người yêu quý anh, người sẽ ôm anh qua những kẽ tay của mình, người mà anh nhớ nhất khi xa nhau. Mark có nỗi sợ...