Chap 7-8

354 35 4
                                    

"... Hôn phu của cậu." Người có gương mặt như chú cún mở lời trước. Thấy Jungwon có thái độ như thế chả hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất áp lực. Thiếu điều bọn họ muốn quỳ xuống,phục vụ cậu như ông hoàng.

"Tôi là Jake có thể gọi tôi là Jaeyoon,từ trái qua phải là Riki,Heeseung hyung,Jay hoặc là Jongseong,Sunoo và Sunghoon."

"Jungwon à,đây là các hôn phu của cậu đấy,cũng là những người mà cậu yêu thương nha. Cậu có nhớ gì không vậy?" Người con gái đứng giữa đám thanh niên trai tráng mở lời. Giọng nói nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua hồ nước phẳng lặng không gợn sóng.

"..."

"Cô là..." Jungwon đắn đo hồi lâu,sau đó chỉ tay vào cô gái nọ,dù đã phần nào đoán được là ai,nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

"Tớ là Jinyeon bạn thân của cậu...Cậu không nhớ sao." Đôi mắt của cô gái thoáng chốc như phủ một tầng sương mỏng,tưởng chừng chỉ khẽ chớp mắt một cái,liền sẽ có hạt châu rơi xuống. Cùng với đó là thanh âm e lệ buồn, nhìn vào Yang Jungwon,người đang cố ý làm mặt ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn ngược lại mình.

Hai mắt Jungwon nhắm hờ,rồi phũ lại một câu: Không nhớ!

"...Cậu!" Jay siết chặt nắm tay,trông có vẻ đang vô cùng giận dữ.

Ad: không nhớ thì nói không nhớ thôi anh mắc cừi ghê.

Nãy giờ nhìn thấy những hành động của Yang Jungwon,gã thấy cậu thực sự rất khác so với trước đây. Không hiểu sao,trong lòng le lói một tia khó chịu.

Nếu là bình thường,người ấy sẽ lẽo đẽo theo sau gã cùng những người kia,cố gắng bắt chuyện để thu hút sự chú ý của cả bọn dù không như mong muốn.

Sao bây giờ lại...?

Ad: Yang Jungwon của ngày xưa chớt gòi anh ạ




"Cái giề?" Jungwon nhướn mày lên nhìn Park Jongseong như kiểu tui thích thì tui nói, liên quan gì tới đằng ấy?

"Tôi mệt rồi. Mời mọi người ra ngoài." Jungwon không nặng không nhẹ buông một câu, tay cũng trườn xuống,kéo cái chăn bông trắng toát đắp lên người.

"Jinyeon ah, không cần để tâm tới cậu ta. Là cậu ta nhiều lần muốn gây hại cho em. Tại sao em vẫn cứ đối tốt với loại người như vậy? Như thế là không nên." Jake xoa xoa đầu Jinyeon,ý bảo mọi người đừng ở lại nữa,chỉ khổ tốn thời gian thôi.

"Sim thiếu,ngài vừa nói gì cơ!? Ngài nói lại xem nào. Tôi nghe không rõ."

Lúc này,từ ngoài cửa,một thân ảnh nhỏ nhắn vọt vào phòng. Theo sau là một người con trai cao ráo,đẹp trai. Rất chi là tự nhiên bước vào phòng. Nam nhân nọ đưa tay kéo ra cái ghế,rồi ngồi xuống ngay cạnh giường.

Cậu trai nhỏ nhắn kia biểu tình chán ghét,âm thầm ném một cái liếc đến đám hôn phu của Yang Jungwon,cất giọng hỏi:Ngài nói Jungwon gây tổn hại đến cô ta? Vậy thì bằng chứng đâu?

"Hay ngài có chính mắt mình trông thấy cậu ấy đã làm gì không?" Cậu trai di chuyển tầm mắt lên Jinyeon- người đang co ro đứng cạnh Jake và Jay.


...

Jake ứ họng,không thể đáp lời với cậu trai kia. Bởi bản thân y chẳng có chứng cứ gì. Mặc dù trong tâm cứ luôn cho mình là đúng.

Lúc nào cũng thế,những khi tới nơi,bọn hắn sẽ nhìn thấy Ha Jinyeon khóc lóc nức nở,quỳ rạp dưới chân Jungwon,mở miệng nói với cậu mấy câu như: Cậu đừng tớ hoặc tớ không cố ý...

Chắc chắn ai nhìn thấy cảnh tượng đấy đều sẽ nghiêng về phía cô ta và cho rằng Yang Jungwon là kẻ đi bắt nạt người khác. Nhưng việc đó đối với Jungwon có đáng bận tâm bằng việc bọn hắn sẽ nghĩ ra sao về cậu? Sẽ chở nên chán ghét cậu chứ?

Vẫn là bọn hắn không biết đúng sai,cứ thế lớn tiếng mắng mỏ và dần cho cậu một trận.


Cậu trai thân hình nhỏ nhắn lớn giọng ban nãy khẽ nhếch miệng,quăng ánh mắt khinh bỉ khi nhìn thấy Sim Jaeyoon bối rối,á khẩu. 

Đòi cãi tay đôi với Seo Myung Ho này?

Không có cửa a!

Nam nhân đẹp trai với phong thái lãnh đạm còn lại đang ngồi trên cái ghế sắt đặt cạnh giường cậu nằm,sau khi chứng kiến được vài chuyện đáng buồn, y khẽ thở dài một hơi,rồi quay sang Jungwon,hỏi:Không sao chứ?

Tất nhiên là lần đầu tiên trong đời,Jungwon tận mắt thấy nhiều người đẹp trai đẹp gái cuất hiện cùng một chỗ,không thể giấu nổi tia hoang mang trên mặt. Khi hoàn hồn lại mới trả lời một cách ấp a ấp úng rằng bản thân không sao.

"Còn anh là... Junhwi à không Jun" Jungwon dè dặt hỏi, cậu có đọc qua mục giới thiệu nhân vật và cũng đã đọc hết cuốn sách kia. Ngoài dàn nam chính đẹp trai siêu cấp kia cũng có nhiều vai phụ đẹp trai nữa. Đây chắc phải là là Moon Junhwi chứ nhỉ?

"Đúng,là anh kết nghĩa của em,nhớ gì nữa không?" Người anh kết nghĩa này tuy bề ngoài tỏ ra lạnh lùng xa cách,nhưng lại rất quan tâm đến 'Yang Jungwon'.

"Không chắc,còn nhiều chuyện chưa nhớ ra." Jungwon cảm thấy mình nói chuyện với Jun rất hợp ý,lời ít ý nhiều. Có lẽ cả hai đều thuộc dạng kiệm lời.

"Đây là Myung Ho hoặc là Ming Hao cũng được bạn của em. Bọn người kia em biết là ai rồi chứ?" Khoé môi Jun nhẹ nhàng vẽ lên một độ cung đẹp đẽ,tay đưa ra xoa đầu Jungwon. Hành động trong sáng như này là vậy,nhưng khi lọt vào mắt vài người lại tạo lên bầu không khí có chút kì dị: tức có,giận có,ghen có(?),hả hê có,...

"Giờ mấy người mau mau ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi."

"Bị các người hại vào đây nằm... Chắc Jungwon sẽ nhớ rõ... nhỉ?"Ming Hao chậm rãi cất câu đuổi khách. Trong câu nói đó còn chứa cả một hàm ý sâu xa,nhìn cậu nói. Còn những con người ai cũng biết là ai có chút chột dạ.

"Được rồi Ming Hao. Lấy cho tớ ly nước. Tớ khát."

"Đây đây." Vừa nói, Ming Hao vừa cầm lấy bình giữ nhiệt,rót nước ra ly đưa đến tận tay cậu.

"Các người đi được chưa?" Jungwon bây giờ mới hướng đến dàn hôn phu cùng cô tiểu tam nọ nhìn đến,nhẹ giọng mở câu đuổi người.

         Em/cậu ấy thay đổi ghê thật! Cả Jun cùng Ming Hao không hẹn cùng chung suy nghĩ




Và thế là vào một buổi sáng đẹp trời,từ phòng hồi sức đặc biệt nằm ở cuối dãy hành lang bệnh viện,có cả dàn trai gái mặt mũi sáng sủa,ưu tú,bước ra có vẻ như đang chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Có điều,nhìn vào biểu cảm hay sắc thái trên gương mặt mỗi người.lại cảm thấy họ đang không vui.

Nói rõ hơn là đầy bức bối

Khó chịu!

End chap 7-8

(Chuyển ver) /allwon/  tôi là nam phụ đấy thì sao? [tạm drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ