III

418 34 0
                                    

Không khí an tĩnh kéo dài một giây đồng hồ.

Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc đứng bật dậy.

Tai và cổ cậu phiếm hồng, Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, ánh mắt đó giờ vẫn luôn nhàn nhạt bây giờ dường như lóe lên vài tia ánh lửa.

"Kim Thái Hanh! Cậu làm cái quái gì đấy?!"

Nơi mẫn cảm nhất lại bị người cậu ghét nhất động vào khiến cho một Điền Chính Quốc bình thường vô cùng điềm đạm bỗng chốc phát cáu, lồng ngực đập liên hồi, giọng nói lạnh lùng ngày thường giờ đây lại chứa đầy sự phẫn nộ tột cùng.

Có thể khiến băng sơn mỹ nhân phát cáu, Kim Thái Hanh quả thật đúng là một nhân tài.

Tình cảm dành cho bài giảng dày đặc sâu sắc rộng như đại dương bao la của thầy Vương đột nhiên bị đánh gãy, toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn về phía hai người. Trong chớp mắt bỗng dưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trở thành tiêu điểm của cả lớp.

Cả lớp chăm chăm nhìn vào hai người, giấy dán chặn mùi pheromone trên cổ Điền Chính Quốc rơi xuống mặt đất.

Thôi xong, bị phát hiện rồi.

Kim Thái Hanh thấy hành động của mình bị phát hiện, thong thả thu tay lại.

Bỗng chốc anh thấy rằng bản thân rất giống với một vị tướng ra trận gặp nguy ấy nha, dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng trong não anh chỉ có hai dòng suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn.

Mắt Điền Chính Quốc đỏ như vậy... có phải là do bị anh chọc tức phát khóc rồi không?

Với lại — cái cách mà cậu ta giận bừng bừng che lại tuyến thể của mình... sao giống như tên lưu manh trêu chọc thỏ trắng nhỏ ngây thơ vậy nhỉ?

... Ặc, tên lưu manh...?

Kim Thái Hanh mở miệng ra muốn nói nhưng có gì đó khô khốc như thể đang cố gắng chặn họng anh lại, tiếng thầy Vương hét lớn vang lên từ bục giảng: "Kim Thái Hanh! Cậu lại giở trò gì đấy!?"

"Thầy ơi, em —"

"Đứng lên!"

Thôi xong.

Kim Thái Hanh yên lặng đứng dậy.

Anh len lén nhìn thầy Vương, lại liếc sang nhìn bản mặt đen xì của Điền Chính Quốc, dò hỏi: "Thầy, nếu em bảo em không hề cố ý sờ tuyến thể của cậu ấy, em chỉ muốn dán giấy ghi chú lên lưng cậu ấy thôi thì thầy sẽ tin sao?"

Anh vừa dứt lời, cả lớp đã bắt đầu nháo nhào cả lên.

Giữa nơi thanh thiên bạch nhật này sờ vào tuyến thể của Omega thì khác gì mấy thằng dê già tốc váy nữ sinh ngoài đường?

Nếu đây không phải là quấy rối tình dục thì chẳng phải là giở trò lưu manh sao?

Nói cách khác, Kim Thái Hanh vừa mới giở trò lưu manh với Điền Chính Quốc?

Sự khiếp sợ trong ánh mắt mấy cô bạn ngồi hàng đầu giờ đây lại xen thêm chút hứng thú, mấy cô liếc mắt nhìn nhau, gật gù.

Anh Kim có khác, trò gì cũng bày ra được.

Mặt Điền Chính Quốc đanh lại, bàn tay nắm chặt đến nỗi từng ngón dần trở nên trắng bệch.

[TaeKook/VKook] Sau khi em ấy mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ