reng..reng..rengg
"alo, ai vậy ạ?"
"là chị,trưởng phòng đây jeonghan ơi"
jeonghan bật tỉnh dậy. Chết thật! cậu ngủ quên rồi. jeonghan nhìn sang đồng hồ.
"c-cái gì, 8 giờ rồi, trời ơi"
"jeonghan à,nhanh em nhé,hôm nay giám đốc kiểm tra phòng mình,ngặt cái em đi trễ!"
"em xin lỗi chị,em sẽ đến ngay đây"
với sự lo lắng của jeonghan và sự hối thúc của chị trưởng phòng, jeonghan róp rẻn chuẩn bị để ăn nhục trước mặt giám đốc.
đến phòng làm việc thì thấy giám đốc đứng chặn ngay cửa. Jeonghan lần này toi thật rồi.
"trước khi vào công ty,cậu có đọc rõ nội quy không? nói tôi nghe,đây là lần thứ mấy cậu đi trễ giờ làm?"
điệu bộ ra lệnh cậu phải khẩn trương trả lời này khiến cậu thấy vị giám đốc này thật khó ưa.
"dạ, đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng của tôi,mong giám đốc tha lỗi cho tôi và cả phòng của tôi" kèm theo đó là cái cúi đầu 90 độ
"phòng của cậu sẽ không nhận bất kỳ lỗi nào"
nghe đến đây,lòng jeonghan như đang nhảy múa bên trong.
"nhưng,cậu tăng ca thêm giờ cho tôi nhé. Vậy thôi!"
g-gì vậy trời?? cái thằng cha giám đốc này thật sự đang đùa với cậu đó hả?
"sao rồi jeonghan? em ổn chứ?" chị nhân viên cùng phòng hỏi thăm.
"không,em chả ổn tí nào,ông giám đốc to như con sói đó bắt em phải tăng ca thêm giờ,tối nay không đi ăn với mọi người được rồi, tha lỗi cho em nhé" dứt lời,jeonghan lộ ra vẻ mặt vừa tức giận mà còn vừa thất vọng.
"mà em biết không,cái người em vừa bảo 'to như con sói' ấy lại bằng tuổi em đấy. Em tin không?"
"thiệt hả chị? đúng là già trước tuổi!"
"chị nghe nói vị giám đốc ấy tên seungcheol!"
seungcheol? nghe có vẻ quen quen.
'này,đừng có nói là bạn học cũ nhé? hình như mình có từng thích cậu ta, ais chết tiệc ai mà nhớ đâu, mấy năm rồi trời.'
bỏ qua suy nghĩ ấy mà cậu bắt đầu làm việc. Nghĩ đến việc tăng ca là cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản rồi.
đến chiều tối, mọi người ai nấy đều ra ra về về, chỉ có riêng cậu là vẫn ngồi làm việc với bộ dạng mệt mỏi và chán nản.
cuối cùng thì cậu cũng đã thấm mệt mà ngủ gật trên bàn làm việc.
vốn dĩ sức khoẻ cậu yếu, mà còn phải làm đến đêm, bệnh cũng là điều đương nhiên.
seungcheol đi ngang phòng làm việc của cậu, hắn kêu rõ tên cậu nhưng vẫn không có hồi âm.
hắn từ từ tiến đến lay người cậu,vẫn không một lời đáp lại.
để ý kĩ vào mặt cậu thì coi bộ cũng không tệ, ngược lại còn rất dễ thương.
hắn không ngừng đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, người như vậy mà cũng đã từng thích hắn. Tiếc là năm ấy hắn không thích cậu,để rồi bỏ lỡ một thiên thần giáng trần như cậu.
bất giác không còn mơ mộng trong trí tưởng tượng chuyện xưa nữa, hẳn vô thức mà sờ vào trán cậu.
"Chết tiệt,cậu ta ăn cái quái gì mà nóng quá vậy?"
hắn không chịu nỗi nữa liền rụt tay lại, suy đi nghĩ lại để cậu một mình tại công ty vào buổi tối thế này được, ai mà biết được mai cậu ta bị gì.
thôi đành mở rộng tấm lòng này mà cho cậu ấy ở nhà của hắn một hôm, dù gì cũng chẳng mất mát chút gì...
ngày 14 tháng 6:
thành thật xin lỗi vì đã khiến các bạn đợi hẳn gần 2 tuần, vì mình chưa chạy xong deadline nên sẽ ra hơi chậm. chắc chắn mình sẽ xong trước thứ 3 tuần sau. cảm ơn các bạn❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] bé bị sốt.🔞
FanfictionLƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ SHORTFIC warning:🔞 tính cách nhân vật,bối cảnh và cột mốc thời gian đều là hư cấu‼️ giám đốc seungcheol x nhân viên jeonghan