La Tại Dân làm xong việc thì trời đã rạng sáng, hắn nhướng mày nhìn đồng hồ, phát hiện đã sáu giờ, cả đêm không về nhà, cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn đã ăn tối chưa. Nghĩ đến đây, La Tại Dân mỉm cười lắc đầu, trước đây hắn ở công ty giải quyết công việc cả đêm là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ trong nhà đột nhiên có mối lo, vẫn có người đợi hắn ở nhà. Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn không muốn hắn về nhà theo nghĩa đen, nhưng cảm giác thân thuộc lại rất chân thực.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, La Tại Dân gọi điện cho Lão Hứa để hỏi thăm tình hình của Hoàng Nhân Tuấn, Lão Hứa kể chi tiết, ngay cả những chuyện lặt vặt như Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ nhìn chiếc xích đu. Nghe Lão Hứa nói huyên thuyên trên điện thoại, La Tại Dân cũng không có chút biểu cảm nào, hắn pha một ly cà phê, biển chợ tháng tư còn se lạnh, hôm nay lại mưa nhưng hắn vẫn lấy đá bỏ thêm vào ly cà phê.
"...Nhưng cậu chủ, cậu Hoàng hình như sắp rời nhà rồi. Tôi nói muốn tiễn cậu ấy rồi, nhưng cậu Hoàng vẫn không đồng ý..."
Lão Hứa ngập ngừng nói, ông ta quá hiểu tính khí của cậu chủ, cậu ta, một người trẻ tuổi, mấy năm nay không hề nương tay với bất kì con cáo già nào, đặc biệt là khi nói chuyện qua điện thoại, tâm tình lại càng khó đoán.
"Thật là...Để cậu ấy đi, cậu ấy không muốn, về sau cũng không cần ép buộc cậu ấy."
Nói cách khác, chỉ có hắn mới biết đối phương không muốn như thế nào, đối phương không muốn hắn chạm mặt Lý Đế Nỗ, không muốn hắn nhìn thấy Lý Mark, ngay cả Lý Đông Hách xuất hiện một cách khó hiểu, hắn không muốn Hoàng Nhân Tuấn có bất kỳ mối quan hệ nào với đám người đó nữa. Tiếp xúc quá nhiều, hắn bỏ qua không phải vì hắn không quan tâm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã gọi điện cho hắn và nói đã thực sự suy nghĩ về điều này, đồng thời đưa ra yêu cầu. Đối phương nói muốn hoàn thành bộ phim, rõ ràng là sự sắp xếp bất công, nhưng có lẽ vì túng quẫn nên hắn không từ chối.
Những viên đá trong cốc cà phê đập vào nhau lên xuống, thật ra bản thân hắn cũng không biết mình bắt đầu thích cho đá vào cà phê từ khi nào, chỉ là hắn không thích thêm đường thôi. Cái gì cũng không thêm, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu, bây giờ nhìn một chút hắn mới thật sự cảm nhận được, có lẽ nước đá đủ để làm tê liệt thần kinh, cũng coi như hóa giải vị đắng ban đầu của cà phê.
---------------------------------
Hoàng Nhân Tuấn đến quán cà phê gần trường quay lúc 8 giờ 5 phút. Cậu hẹn Lý Mark, người vẫn ở cùng vị trí như trước đây. Lý Mark có vẻ như vừa mới ngủ dậy, nhưng trước mặt anh không phải là một cà phê cho tỉnh táo, mà là một tách trà sữa trân châu, thứ mà cậu chỉ nhận ra là giống với ly cậu gọi lần trước khi bước vào.
"Xin lỗi anh Mark, giờ cao điểm buổi sáng hơi kẹt đường..."
Cậu mở ghế ngồi xuống, đưa tay ra cùng Lưu Hải Nhi giải thích, Lý Mark nhìn thấy cậu thì có vẻ vui sướng, vội đẩy ly trà sữa trước mặt sang phía đối diện, "Không sao đâu, công việc sáng nay chỉ là sửa phim, không quay."
Nói xong, cả hai lại chìm vào im lặng, lũ chim sẻ trên cành cây ngoài cửa sổ ríu rít ríu rít khiến hai người càng thêm khó xử, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ly trà sữa trước mặt mà liếm môi, cậu biết là Mark. Chắc hẳn Lý Mark có nhiều thắc mắc, về chuyện xảy ra hôm đó, nhưng cậukhông muốn giải thích chuyện phức tạp này nên chuẩn bị nói trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ Hà
FanfictionTác giả: 正经西风 Nguồn: https://zhengjingxifeng.lofter.com/ Chị Ayujun edit: 8 chương đầu Tui edit: bắt đầu từ chương 9 Chị Ayujun đã đồng ý cho mình thầu tiếp rồi nha.