Nhiều năm về trước, có cô bé con khóc nức nở.
-"Em không muốn, không muốn chia tay đâu, em là vợ cô ấy rồi..."-"Đỗ Hà, bình tĩnh đi em, em phải nghĩ cho Thuỳ Linh chứ. Em có yêu Thuỳ Linh không?"
Nghĩ ngợi, gật đầu, có, nhớ cô lắm, yêu cô lắm.-"Nếu hai đứa tiến xa hơn sẽ rất khổ, chính em sẽ đẩy Thuỳ Linh vào tình thế khó khăn..."
-"Có cách gì không chị? Em không muốn chia tay..."
-"Khó lắm em ạ."
-"Nói với mẹ nhé, mẹ nhất định biết..."
-"Không được, em càng nói càng khiến cho người ta phải khó nghĩ, khiến em trở thành gánh nặng thôi, chuyện này, nhất định chỉ hai đứa mình biết..."
Ngày đó, chị Ngọc Thảo cùng nó, cũng tìm mọi cách, khổ nỗi, sự đời không tươi đẹp như vậy. Tới bây giờ, vẫn vô vọng, tới bây giờ, nó cũng không dám mơ tưởng nữa.
-"Đỗ Hà, nghe chị dặn này, tính Thuỳ Linh khác những người khác, cô ấy nhất định sẽ làm tới cùng, vì vậy, để chấm dứt mối quan hệ này, em phải dứt khoát..."Chẳng còn giải pháp nào khác, đành hôn chị trước mặt cô. Đành nghe theo sự sắp đặt của chị.
-"Em...em không có cảm xúc..."
Giọng nói run run, lại bị cô ép chặt hơn, ép tới nỗi lồng ngực nó nghẹn lại, hơi thở không sao mà thoát ra được, tim tưởng chừng nổ tung rồi. Không được, không thể được. Hơn nữa, chắc chắn nó sẽ ngã gục trong vòng tay cô mà thôi...Đã tới bước này rồi, còn gì để mất đâu, đối diện với cô, nó bình tĩnh nói, cái câu mà chị dặn nó, dùng trong trường hợp khẩn cấp nhất.-"Em...em đã trao cho chị ấy rồi, chị Ngọc Thảo..."
Chị chỉ dặn nó nói thế, Đỗ Hà cũng chẳng hiểu trao là trao cái gì nữa. Chị bảo nó không cần biết, chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện nhỏ thật sao?
Có thật là chuyện nhỏ?
Cớ sao ánh mắt cô muộn phiền, u ám tới vậy? Cớ sao cái cách cô nhìn nó, lại u uất như thế?-"Cô ơi..."
Đỗ Hà gọi, mà dường như người ấy không nghe thấy. Nỗi đau của bảy năm trước, tới nay lại tái hiện, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, tê buốt hơn. Thế gian này, từng có một người khiến cô cố gắng, khiến cô hạnh phúc, khiến cô hi vọng, khiến cô mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp...nhưng cũng chính người đó, đập tan từng giấc mộng màu hồng. Thế gian này, có một người, cô muốn trả thù, nhưng lại thương xót. Thế gian này, có một người, cô không thể ghét, cũng chẳng thể yêu...-"Em vẫn là người hầu của cô, hơn nữa, cô cũng có bạn gái rồi mà..."
Lương Thuỳ Linh cười nhạt. Nó thấy cô xoay người, cẩn trọng đặt cô xuống dưới bãi cỏ, vỗ nhẹ vào má hồng, cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi. Bóng dáng cô, to lớn, cô độc. Đó là giây phút, hơn bao giờ hết, nó ước cuộc đời có phép màu, để cô đường đường chính chính chạy tới bên cô, ôm một cái thật chặt, thật mạnh, và nói rằng. 'Cô ơi em yêu cô nhiều lắm. Cả đời chỉ muốn bên cô thôi!'
.....
Trăng lên cao, và tròn rõ, mắt ai đó sưng húp, thẫn thờ trở về phòng, cuộc sống sau này, nó sẽ ra sao đây?
-"Chị ơi, em đợi chị mãi, Phó Tổng dặn em đưa chìa khóa cho chị này, 5101 chị nhé!"