Mấy ngày rồi, có đứa bé trai luôn ngồi trước cổng nhà, ai dỗ cũng không chịu, ai nói nó cũng nhất định không vào. Thằng bé nói, nó muốn đợi mẹ Đỗ Hà của nó về. Các bác giúp việc dỗ, người ấy không phải mẹ Đỗ Hà, chỉ là một người giống mẹ Đỗ Hà thôi, mà nó vẫn nhất định không tin.
Mẹ Thuỳ Linh còn bảo mẹ Đỗ Hà là người xấu, Trung Kiên ghét luôn cả mẹ Thuỳ Linh. Mẹ Đỗ Hà là mẹ của Trung Kiên, mẹ Đỗ Hà là người tốt nhất trên đời! Thằng bé ngay cả đi mẫu giáo cũng không chịu, cứ ngồi thẩn thơ đợi mẹ Đỗ Hà của nó, bác Phương Anh phải mang cho bé cái ghế nhỏ, đợi tới lúc Trung Kiên ngủ mới dám bế vào nhà.
Ông bà nội nghe chuyện, vội vã bay về, nghe con trai giải thích, bà rất đau lòng, không muốn Trung Kiên bị kẻ xấu lợi dụng, đành thuê một diễn viên giả giọng giống mẹ Đỗ Hà của thằng bé, gọi điện nói chuyện với nó. Trung Kiên sau khi nghe xong thì rất nghe lời, ngoan ngoãn không ra ngồi ngoài ngõ nữa, ăn ngon, ngủ ngon, chỉ có điều, tối nhớ mẹ Đỗ Hà quá, thằng bé thường bi bô kể chuyện khiến cả nhà não nề hết cả.
Ở nghĩa trang cỏ xanh mướt, có người con gái sắc mặt tái nhợt thấy rõ, nó ngồi đờ đẫn, chìm đắm vào dòng suy tư của riêng mình...
Người ấy đâu phải vợ mình, sao vòng tay của cô ấy ấm áp đến vậy? Cớ sao tim đau nhói... Đứa trẻ ấy không phải là con, cớ sao cứ nhung nhớ, cứ mơ về? Nơi ấy, vì đâu lại thân quen hơn cả ngôi nhà ở Thụy Điển?
Còn nữa, nó, Alice Đỗ, rốt cuộc là ai?Khi ba còn sống, người ba thương nhất, chiều nhất là Alice, ba đi đánh bạc, ba đi câu cá, kể cả ba đi chơi tennis với bạn, ba đều dẫn nó theo.
Trước kia gặp tai nạn, chẳng thể nào nhớ được chuyện quá khứ, ba nói, không nhớ thì đừng cố nhớ, có ba bên cạnh là được, nó đôi lúc thấy trống vắng, nhưng đôi lúc lại tự an ủi, trên đời, có ba là được rồi.
Nhưng nay, nó lại thấy nghi ngờ, nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ mình là ai?-"Ba à, giá như ba còn sống?"
-"Con là con gái ba, phải không ba, con và ba, giống nhau như thế cơ mà...con là con ba, liệu Rachel có phải con ba không, sao chị ấy không gọi ba là ba, sao ảnh trước kia của con toàn là chị ấy...con, con không hiểu...ba ơi..."
-"Ba à, con mang cá kho ba thích ăn nhất đấy..."
.....
Không gian tĩnh mịch, giọng người phụ nữ lạnh lùng chen ngang bầu không khí thê lương.
-"Diễn giỏi quá đấy, cô chấm dứt ở đây được rồi..."-"Cô...cô..."
-"Còn dám xây mộ ba cô cạnh mộ bà xã tôi, các người, khốn thật...mà chắc gì đã là mộ ba cô nhỉ, khéo ba thật của cô còn chưa chết, chẳng qua là muốn chút cổ phần, mở miệng van xin có khi tôi còn cho đấy, việc gì mà tốn công biên kịch như thế?"
-"Cô đừng quá đáng..."
-"Trêu đùa tình cảm của một người đàn bà góa bà xã và một đứa trẻ mất người thân, cô thấy thỏa mãn lắm hay sao?"
Cô ta chỉ hỏi vậy, giọng nói từ tốn, nhưng từng câu từng chữ, đâm tới tận xương tủy người nghe.Đúng, cô ta nói rất đúng, và còn rất đau nữa.
Từ bao giờ nó biến thành người như vậy?
Từ bao giờ độc ác đến thế, đôi mắt nhòe đi nhìn di ảnh người quá cố, ba à, chẳng phải ba luôn thích người thiện lương sao? Con như này, ba thích hay không? Ba à, còn trả thù nữa không ba? Ba à, con là ai?