Hôm sau là một ngày đẹp trời.
Gió hiu hiu thổi, nắng vàng nhẹ nhàng bước qua cửa sổ, bầu không khí còn hơi se lạnh của mùa thu khiến con người ta vô cùng thoải mái.
Và cũng vì thoải mái mà Kazuha ngủ một giấc tới gần 8 giờ rưỡi sáng.
Cậu thức dậy là do tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Mắt nhắm mắt mở bắt máy thì nghe giọng Heizou bên kia gào thét hỏi tại sao giờ này còn chưa thấy tới trường.
Kazuha bật dậy, nhìn đồng hồ còn ngỡ bản thân bị quáng gà.
Cậu chỉ kịp vệ sinh cá nhân thay đồ rồi phóng ngay khỏi nhà không suy nghĩ gì thêm. Dù sao xe buýt cũng đã muộn, giờ chắc cứ chạy thì sẽ kịp nhỉ?
Heizou ngồi trên lớp thấp tha thấp thỏm, gọi điện xong mới biết kỉ luật viên hôm nay ngủ dậy trễ.
Gã suy đi tính lại một hồi cuối cùng quyết định phá luật mà chạy lên khu vực của năm hai.
Chạy hết 3 lớp năm hai mà không thấy người cần tìm đâu, Heizou liền đi thẳng lên phòng hội học sinh.
Quả nhiên Scaramouche đang vắt chéo chân đọc giấy tờ ở đó.
Nhìn thấy bóng dáng tên nào quen quen đứng thở hồng hộc ngoài cửa, Scaramouche tạm thời bỏ giấy tờ lại rồi ra tiếp đón.
"Heizou? Sao đấy? Mày còn không chịu về lớp đi, đang giờ tự học buổi sáng."
"Em..." Heizou hít một hơi để thở lại bình thường, "Cậu Kazuha nhà anh nay lại dậy trễ rồi, anh xem có cứu vớt được cậu ta không thì cứu đi nha."
"Vãi thật, kỉ luật viên dậy trễ." Scaramouche chép miệng rồi lập tức vơ lấy chìa khóa xe và chạy đi mất.
Thôi thì đi đón cũng được, ít ra có anh bảo kê thì sẽ không bị mời lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà.
Heizou thở dài rồi trở về lớp. Kazuha cũng sướng thật đấy, mới vào trường được hơn một tuần mà đã có chỗ dựa vững chắc thế này rồi thì cậu ta còn sợ cái gì nữa chứ!
Gã bước trở về lớp học, xui thay lại đụng mặt Raiden Ei trên đường.
Ei cười, Heizou cười lại.
"Ahaha... em..."
"Cảnh cáo lần một, còn lần nào tôi thấy em bước khỏi lớp trong giờ tự học buổi sáng là tôi mời phụ huynh em." Ei tươi tỉnh nói mấy lời rồi bỏ đi mất, để lại Heizou đang vuốt tim sợ hãi.
Ei đang định lên phòng hội học sinh tìm thằng con trai để hỏi nó về công việc kỉ luật sáng nay, tự nhiên phát hiện chiếc xe hơi quen thuộc nào đó phóng vút khỏi cổng trường.
Ây chà được lắm. Mày về đây mày chết với mẹ!
.
Scaramouche vừa lái xe vừa nhấc máy gọi cho Kazuha rồi bật loa ngoài, và cậu bắt máy ngay sau đó.
"Kỉ luật viên à, mày đến sớm nhỉ?" Anh vừa cười vừa trêu chọc, có vẻ Kazuha bên kia sắp nhục muốn độn thổ rồi.
"Em xin lỗi mà! Anh còn gọi điện trêu em nữa!" Kazuha không biết nên vui vì có người quan tâm hay nên buồn vì người quan tâm lại là anh hội phó hội học sinh nữa!
YOU ARE READING
[KazuScara] Có Thể Cho Em Đi Nhờ Không?
Fanfiction[Only on Wattpad] Ngày đầu. "Bạn hiền ơi, cho tôi nhờ xe được không?" Ngày sau. "Tiền bối ơi, cho em nhờ xe được không ạ?" Ngày sau này. "Bảo bối à, lên xe em chở anh đi nhé?" . . . Nhẹ nhàng và sẽ tấu hề Kazuha hậu bối top x Scaramouche tiền bối b...