Lee Sanghyeok dừng chân trước tiệm may hkalpaca's, cách tiệm trà và cửa hàng cây cảnh gần ba trăm mét. Tiệm may nhỏ xíu nhưng lại vô cùng sạch sẽ và bắt mắt. Qua lớp cửa kính, Sanghyeok trông thấy người bên trong, chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, đang cặm cụi đưa từng đường kim mũi chỉ lên xuống.
Chợt, người bên trong ngước đầu lên, chạm mắt với anh, vẻ mặt nhanh chóng trở nên chán ghét. Người ấy còn không quên giơ ngón giữa về phía anh nữa. Khóe môi Sanghyeok giựt giựt, miệng không kìm được mà buông một câu chửi thề, sau đó liền bước một mạch vào bên trong tiệm may. Anh vừa bước vào thì đi một mạch tới quầy thanh toán, nơi mà chàng trai kia đang ngồi, rồi vô cùng tự nhiên kéo cái kế bên cạnh và đặt mông xuống. Người kia chẳng thèm đoái hoài gì tới Sanghyeok, tay vẫn đang tiếp tục khâu cái lớp vỏ bên ngoài của con thú bông, gương mặt phờ phạc với hai quầng thâm đen xì dưới đôi mắt.
"Ô hay, ông chủ tiệm may sao nay trông xuống sắc thế?"
"Mày muốn tao chửi mày không Sanghyeok?"
"Mắc gì chửi tao? Nghe này Hyukkyu, đơn này tao đã đặt trước rồi chứ không phải đùng đùng hứng lên đặt rồi qua hôm sau lấy liền giống mấy lần trước đâu."
Sanghyeok dứt câu liền vắt chân, ngồi cười hề hề. Hyukkyu cuối cùng cũng không chịu được, liền quẳng cái vỏ thú bông đang làm dở xuống bàn, đứng thẳng dậy, hai tay đặt hai bên vai của Sanghyeok, vừa lắc điên cuồng vừa lớn giọng:
"Ôi đờ mờ cái tên điên này! Mày đặt vào nửa tháng trước và mày bảo tháng sau, tức là tận hai tuần nữa, là cái ngày kỉ niệm mười năm của chúng mày thì mày mới lấy hàng. Xong mắc cái mẹ gì hai giờ sáng nay mày nhắn cho tao kêu hôm nay lấy liền?"
"Ôi trời ơi mày điên thật đấy. Chơi với thằng điên như mày tao cũng điên theo luôn rồi. Đạ mú hai giờ sáng tao dậy đi vệ sinh đọc xong tao thức tới giờ muốn đấy! Tao ngủ được có hai tiếng thôi thằng khốn aaaaaaaa."
"Mày tưởng may gấu bông dễ lắm à? Tao là nhà thiết kế thời trang chứ có phải sỉ lẻ gấu bông đâu mà lúc đéo nào cũng bắt tao may gấu bông cho mày vậy hả? Rồi hai đứa mày cãi nhau cái tự dưng giờ mày bảo nay mày lấy liền, mày có còn lương tâm không vậy thằng chó?"
Bị Hyukkyu mắng một tràn, Sanghyeok không hé môi biện hộ cho bản thân mình nửa lời. Vì anh biết bản thân mình trong chuyện này sai bét nhè rồi, nên đã để mặc cho cậu bạn thân của mình mắng chửi cho đã đời. Hyukkyu la toáng lên một hồi cũng buông tay ra, quay sang một bên rồi thở dài, cố gắng tiết chế bản thân mình. Trần đời này Kim Hyukkyu tự tin nói rằng cậu rất ít khi phát tiết lên vì ai đó, vì tâm cậu luôn tịnh và cậu cũng rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng với Lee Sanghyeok thì lại là một câu chuyện khác. Khiến Hyukkyu nghĩ rằng cả hai thật sự là khắc tinh của nhau. Vì cứ mỗi lần gặp Lee Sanghyeok, hay mỗi lần Lee Sanghyeok đặt hàng ở chỗ cậu, Hyukkyu chưa bao giờ không phát tiết lên.
"Xin lỗi bạn hiền, có gì tao trả tiền gấp đôi-"
"Vấn đề không phải ở tiền bạc đâu Sanghyeok. Tiệm của tao chỉ có một mình tao vừa làm chủ vừa làm nhân viên. Và tao cũng chỉ có một cái mạng thôi. Tao vất vả lắm nên mày đừng báo tao nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[drop] ;;fakenut;; anh chủ cửa hàng cây cảnh và anh chủ tiệm trà
Фанфикvà dàn nhân viên nhoi trời đất của hai ảnh edit: 25/2/2024