Đâu ai nghĩ nỗi buồn sẽ già đi
Vào những đêm chẳng còn mang vương vấn
Mà ta ngỡ nhớ nhung là gánh nặng,
Sẽ đeo mang theo suốt tháng năm dài.
Đâu ai nghĩ năm tháng sẽ tàn phai
Tuổi thanh xuân lẫn tháng năm cuồng nhiệt
Bao yêu thương, vui hờn và hối tiếc,
Rồi cũng trôi theo dòng thác giã từ.
Đâu ai nghĩ cô đơn cũng già đi
Chẳng còn thèm yêu đương dăm ba bận
Dưới cơn mưa ai chung ô nép tránh,
Lạnh riêng mình, chẳng có chút xót xa.
Một chiều thu in lấy dấu chân qua
Ta chẳng còn nhớ nhung ai thêm nữa
Chẳng chạnh lòng trông xa theo ô cửa
Một dáng hình in lên vết mây trôi.
Rồi nỗi buồn sẽ già cỗi nhanh thôi,
Ai yêu ai, ai hờn ai, chẳng đáng,
Những đeo mang rồi cũng thành dĩ vãng,
Sẽ chôn vùi giữa hoang mạc lãng quên.060623
Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
VÀI GIỌT THƠ RƠI
ŞiirĐã lâu rồi, cảm hứng cũng dường như tan biến. Vài dòng thơ cũ dường như cũng biến tan theo từng giọt mưa rơi...