2. Nợ cậu một lời xin lỗi

212 24 3
                                    


Từ sau trong đáy lòng, bản thân thật lòng chẳng muốn đi tìm người đó nữa, chỉ muốn đẩy người đó ra thật xa, để người đó không còn trải qua đau khổ.

-------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau hôm té ngã, cậu đã đến nhà Sano để gặp được ''người bạn'' của mình.  Bước chân không nhanh không chậm đến trước cửa nhà ''người bạn'', giơ cánh tay ngắn ngủn lên để bấm chuông cửa. Trong lòng thầm nghĩ sẽ lấy lý do là hàng xóm đến chào hỏi mà kết bạn. Tiếng chuông vang lên, một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. 

Cả gan tiến tới vườn sau nhà để xem thử có ai hay không, hụt hẫng, chẳng có ai ở nhà cả. Takemichi lê bước chân rời khỏi đó. Bỗng có tiếng nói vang lên, giọng nói hơi ồm ồm, là của một người lớn tuổi:

-'' Cháu đang làm gì ở đây vậy?''

Ngay lập tức, cậu quay đầu lại. À, ra là cụ bà hôm bữa:

-'' Cháu chỉ đi dạo xung quanh đây thôi ạ, bà mới đi chợ về ạ?''- Takemichi nhoẻn miệng cười, thân thiện đưa bàn tay nhỏ bé ra, muốn cầm giúp bà túi đồ nhỏ.

-'' Không sao, không sao, để bà cầm cho''- Cụ bà cười vài tiếng, cảm thấy Takemichi là một đứa nhóc được nuôi dạy rất tốt, thật là biết kính trọng người lớn tuổi.

-'' Mà bà ơi, ngôi nhà này có ai không ạ?''- Vừa nói, Takemichi chỉ vào nhà Sano, mong muốn biết được một chút thông tin gì đó ở hiện tại.

-'' Hửm...Thành viên của nhà này đã không ở nhà được ba bốn hôm rồi. Nghe bảo là đi du lịch ở tận Hokkaidô. ''

-'' Tận Hokkaidô lận ạ?  Woa, sướng thật đó, ở đó có hồ xanh Biei tuyệt đẹp đó.''- Cả nhà Sano đi du lịch, vậy là cậu đến không đúng lúc rồi. Thôi lần sau đến tìm vậy, thở dài một hơi, bước chân chạy nhanh đến bên cạnh người bà. Ngỏ ý, muốn đưa bà về nhà.

Tiếng cười của cụ bà vang lên, miệng không hết lời khen Takemichi thật ngoan. Một già một trẻ rời khỏi khu vực nhà Sano, rẽ qua một con đường khác. Cụ bà rất tốt bụng, lúc gần đến nhà còn chia cho cậu nữa hộp dâu tây, bảo là cho cậu vì đã đi cùng bà một đoạn đường dài.

Takemichi định từ chối, nhưng bà đã lẹ tay đổ một nữa hộp dâu tây vào bì, một nữa trong hộp dúi vào tay cậu, một nữa trong bì là của bà. Rồi phút chốc, bà xoay lưng bước vào nhà đóng cửa lại, để Takemichi đứng ngơ ngác trước cửa nhà.

Cúi đầu nhìn hộp dâu tây đỏ mọng. Thôi, người ta có lòng thì mình cũng nhận, cho một quả dâu vào miệng....hưmmm ngọt thật, lại bóc thêm hai ba quả nữa, cho đến khi hết cả hộp dâu. Lúc này cậu mới sực nhớ : Thôi rồi, dặn lòng đem về cho mẹ một chút mà...hmmmmmmmm , chắc mẹ cũng không muốn ăn đâu ha?

Bấy giờ trước cửa nhà Sano, bóng dáng ba người, một già hai trẻ quây quanh một thằng nhóc. Người lớn tuổi nhất trong đó cất giọng lên, nghe có vẻ như đang cáu gắt:

[IzaTake] Giấy nợ ghi rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ