Mỗi con người đều có mỗi vùng thế giới riêng. Họ không được quyền chọn nơi mình sinh ra, gia đình mà họ sẽ lớn lên nhưng con đường trong tương lai đều nằm trong mọi quyết định của họ. Cuộc sống vốn định sẵn chẳng thể hoàn hảo. Có những con đường gập ghềnh, nhấp nhô, đầy rẫy mảnh thủy tinh cần giẫm đạp đến mức bàn chân rỉ đầy máu tươi mới có thể vượt qua. Cũng có những con đường bằng phẳng thẳng tấp nhưng lại có thể trượt ngã bất cứ lúc nào bởi độ nhẵn bóng của nó. Dù là bước đường nào đều cần đến nỗ lực, đấu tranh từ cá nhân để chống lại sự khắc nghiệt trong cuộc sống.
Lội sông, vượt đèo, băng núi. Con người có thể nỗ lực đến khi sức cùng lực kiệt chỉ để đổi lấy sự bình yên. Mà bình yên cũng là một loại hạnh phúc. Biết đâu rằng, khi ta vượt qua những tháng ngày nơi núi cao vời vợi ấy, trước ánh mắt ta sẽ xuất hiện một thảo nguyên xanh vô tận hay cánh đồng hoa bạt ngàn đầy sắc màu sặc sỡ mà ta đã luôn tìm kiếm.
Mọi sự nỗ lực con người đánh đổi rồi sẽ nhận lại được kết quả tương xứng.
Trong 3 năm Hinata rời khỏi Nhật Bản, tư duy bên trong cậu đã dần đổi thay. Cậu không còn là một chàng thiếu niên e ngại, luôn muốn trốn tránh cảm xúc của bản thân như trước, càng không muốn giấu diếm tình cảm bấy lâu nay của cả hai. Nếu mọi người xung quanh không chấp nhận cậu và anh, vậy thì cậu sẽ khiến cho họ phải thừa nhận. Nghĩ là vậy nhưng Hinata cũng sợ điều này làm tổn thương đến mẹ.
Người mẹ lúc bấy giờ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào, vẻ mặt đăm chiêu nhìn hai chàng trai phía đối diện. Mạnh mẽ chưa được mấy phút, Hinata bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi. Atsumu thì khỏi cần nói đến, anh ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Người mẹ thở dài một hơi.
_Hai đứa quen nhau được bao nhiêu lâu rồi?
Hinata thành thật trả lời:
_Rất lâu rồi. Từ lần đầu con gặp anh ấy. Lúc đó con chỉ mới học tiểu học.
Người mẹ trợn tròn mắt, còn bé tí vậy mà đã biết yêu rồi á? Atsumu cùng Natsu chỉ có thể ngồi nhịn không bật cười thành tiếng. Anh khẽ nói vào tai Hinata:
_Không phải vậy. Ý mẹ của em hỏi chúng ta đã hẹn hò được bao nhiêu lâu rồi.
Hinata lúc này mới vỡ lẽ. Cậu tưởng mẹ nhìn cậu như vậy ắt hẳn trong lòng đang rất tức giận về mối quan hệ của cả hai. Nhưng không, cô là do lời Hinata thốt ra làm cho kinh ngạc. Cậu vội vàng giải thích:
_Lầm rồi, lầm rồi. Con và Atsumu-san chính thức quen nhau từ năm lớp 11. Tính đến nay cũng được gần 4 năm.
_4 năm? Hai đứa quen nhau tận 4 năm nhưng mẹ lại không hề biết bất cứ điều gì sao?
Cô bất ngờ, hướng ánh mắt nhìn sang Natsu. Natsu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
_Natsu, con cũng biết sao?
Natsu im lặng gật đầu. Lần này, người mẹ thật sự bộc lộ ra vẻ tức giận. Thân là một người mẹ, vậy mà lại không thể đem đến cảm giác tin tưởng, an toàn cho con. Cô vừa tức giận vì con trai che giấu mối quan hệ này, thằng bé có thể đã phải chịu sự dằn vặt về tinh thần suốt thời gian qua, càng tức giận vì bản thân không sớm nhận ra điều đó.
_Shouyou, cả Natsu, tại sao hai đứa lại giấu mẹ chuyện này?
Vì mình mà em gái bị vạ lây, Hinata liền lên tiếng đáp lời mẹ:
_Là con bảo Natsu giữ bí mật. Ngoài Natsu ra, không còn ai biết về mối quan hệ của con với Atsumu-san cả. Mẹ à, con cũng muốn sớm nói với mẹ, lại sợ sẽ làm tổn thương mẹ. Nhưng hôm nay, con quyết định làm rõ bởi con nghĩ rằng, con của hiện tại đã đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm cho mọi lời con nói.
Nhìn mà xem, đứa trẻ nhỏ ngây thơ ngày trước hay làm bố mẹ lo lắng, còn hay bị lạc đường nay đã hoàn toàn trưởng thành khiến người ta không khỏi xúc động. Người mẹ bình tĩnh trở lại, cô luôn yêu thương và ủng hộ cho những đứa con của mình, cô không có lý nào lại phản đối tình cảm của hai cậu trai trẻ này.
_Mẹ không phản đối hai đứa, vậy nên đừng giấu mẹ chuyện gì cả. Mẹ muốn mẹ là người mà các con có thể tin tưởng, dựa dẫm vào.
Cả Hinata lẫn Natsu đều xúc động, muốn lập tức nhào đến ôm lấy cô. Mẹ kịp thời vung tay chặn hành động của hai đứa đầu cam tăng động lại. Với trực giác của một người phụ nữ trải qua gần nửa kiếp người, cô nhận thấy mối quan hệ của Hinata và Atsumu không đơn giản.
_Nói đi, Shouyou, Natsu và cả cậu, Atsumu. Ba đứa còn điều gì chưa nói ra nữa không?
Cả ba người nhìn nhau. Họ đang giao tiếp bằng ánh mắt. Làm sao bây giờ? Ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện cũng đã đi đến bước này cũng chẳng có gì phải che đậy nữa. Atsumu từng cho phép Hinata nói về bản thân anh với gia đình cậu nên sẽ không phạm vào luật. Anh thay hai anh em Hinata giải thích ngắn gọn:
_Cháu không phải loài người bình thường, dù hiện tại cháu đã được quyền sống hòa nhập vào nhân giới. Bác còn nhớ chú cáo ngày xưa gia đình đến thăm nơi ngôi đền cũ kĩ trên núi không ạ? Chú cáo đó chính là cháu. Có vẻ là gia đình không tin vào chuyện tâm linh nhưng cháu thật sự là vị thần cáo đảm nhiệm ngôi đền đó, hậu duệ cuối cùng của ngọn núi. Cháu và Shouyou cũng từng gặp nhau vào kiếp trước của em ấy. Cháu nguyện lòng yêu và chờ đợi em ấy từ kiếp trước đến kiếp này. Vậy nên, cháu có thể đảm bảo, cháu thật lòng yêu Shouyou. Hy vọng bác sẽ chấp nhận cháu!
Anh cúi người, sát đầu xuống mặt bàn thành khẩn. Gia đình Hinata vốn không tin vào tâm linh nhưng họ không bài trừ hay có hiềm khích với các vị thần. Mẹ là một người thoải mái nhưng cũng khó tính, bố lại là một người dịu dàng khiến mẹ tin vào cái gọi là tình yêu. Vậy nên, yêu chính là yêu, vị thần và con người thì cũng có sao đâu?
_Bác cũng đã nói không phản đối tình cảm của hai đứa. Gia đình cháu thì sao?
_Gia đình cháu chỉ còn lại cháu và đứa em trai song sinh. Từ lâu hai đứa đã tách rời vì thằng bé được trao quyền ở ngôi đền khác. Osamu vẫn quan tâm và ủng hộ cháu dù không thể gặp nhau thường xuyên.
Anh vẫn vậy, vẫn với cái vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói về sự cô đơn của bản thân nơi thế giới phức tạp đông người khiến ai nghe qua đều cảm thấy xót thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanficNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...