* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 37
Snape đột ngột đứng dậy, đi đi lại lại trên sàn trong sự kích động. Ông có nên nói không? Rất tốt khi có một cuộc trò chuyện như vậy. Nếu ông có thể giải thích rõ ràng, Potter cuối cùng sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng trong trường hợp này. Ý nghĩ về việc mở lòng và để mặc cho bản thân bị chế giễu như cái gai trong bụng ông, nhưng có lẽ một phần căng thẳng trong lồng ngực sẽ dịu đi, sự bối rối trong tâm trí của ông sẽ giảm bớt. Thậm chí ông còn có thể ngủ được vào ban đêm.
"Ta sẽ nói rằng ta không biết điều gì đang xảy đến với mình," ông bắt đầu nhẹ nhàng. Ông nhìn chằm chằm vào lò sưởi trống không. "Ta hy vọng rằng những gì ta đã làm... những gì ta cho phép xảy ra, chỉ là vì lời nguyền. Ta kinh hãi khi nhận ra rằng đó có thể không phải là lý do duy nhất," ông thừa nhận.
Snape quay lại và nhìn Harry dưới ánh sao. Bóng tối của Đại sảnh đường làm khuôn mặt của Harry ánh lên những đường nét thanh mảnh, khiến cậu bé thật trẻ trung xinh đẹp. "Ta thừa nhận rằng ta không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng ta cảm thấy rằng, dù cho nó có thể đến đâu, thì nó cũng sẽ dẫn đến một kết cục bi thảm vì thời gian của ta không còn nhiều nữa."
"Tôi cũng đâu còn nhiều thời gian," Harry nói nhẹ nhàng. "Thấy chưa, điều đó không tệ lắm phải không?"
Snape cười khổ. "Không. Nó thực sự tệ hơn."
Sự yên tĩnh bao trùm giữa họ mà không cần đến bùa Im lặng.
"Tôi có thể hỏi ông câu này không? Ông không thực sự nghĩ rằng tôi quá giống bố tôi, phải không? "
Sau một hồi do dự, Snape lắc đầu.
"Vậy tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Không phải ở đây, mà là trong lớp học."
"Liệu có đủ không nếu ta nói rằng ta nghĩ cậu cần điều đó?"
"Không."
Snape khịt mũi. "Ta đã mong đợi nhiều rồi." Ông thu thập những suy nghĩ của mình. "Ta muốn đối xử với cậu như với một người bình thường. Ta muốn cậu hiểu rằng cuộc sống là đau khổ. Điều đó, trái ngược với tất cả những gì cậu đã thấy hoặc đã nhận được ở Hogwarts, ở nơi này sẽ luôn có những người đối xử bất công với cậu, đơn giản vì cậu là ai."
"Ông không đối xử với ai khác như vậy," Harry ủ rũ.
Snape nghiêng đầu. "Không ai khác ngoài cậu đâu. Một sự thật mà ta vô cùng biết ơn."
Harry khẽ cười. "Vậy chuyện này rồi sẽ dẫn chúng ta đến đâu?"
Snape khựng lại. "Nó chẳng dẫn chúng ta đi đâu cả, cậu Potter. Bất kể ý kiến của cậu về vấn đề này như thế nào, ta vẫn chưa đưa ra quyết định về hành động tiếp theo. Chỉ biết rằng, ta sẽ không còn dạy cậu học Bí thuật nữa."
"Nhưng đó là -," Harry lắp bắp, "thật là nhảm nhí!"
"Mặc dù cách sử dụng từ ngữ tiếng Anh của cậu rất kỳ lạ, thì nó không phải do cậu quyết định. Sẽ không khôn ngoan nếu chúng ta tiếp xúc bên ngoài lớp học. Ta sẽ không đặt cậu, hoặc chính ta, vào tình huống đó một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất
Fanfiction[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất - Tác giả: Perfica - Dịch: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Fandom: Harry Potter - Couple: Snarry - SSHP - Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE - Rating: 18+ - Giới thiệu:...