- Ta đổ tội cho Tiêu Trắc Phi. Ta muốn nàng ta thân bại danh liệt. Ai bảo nàng ta chiếm mất vị trí Trắc Phi của ta? Nếu không có nàng ta, ta đã là Đoạn Trắc Phi! Ta hạ độc Bạch Trắc Phi với Lý Trắc Phi, là đáng đời các nàng ta! Bạch Trắc Phi suốt ngày giả vờ tốt bụng, luôn muốn lợi dụng ta, nàng ta cho rằng ý đồ của nàng, ta không nhìn ra sao? Lý Trắc Phi càng đáng hận hơn, cố ý chế nhạo ta trước mặt mọi người. Nàng ta không cho ta một chút mặt mũi nào. Nàng ta vừa thấy ta thất sủng đã có ác ý với ta. Đến nỗi, ta vì sao tự hạ độc mình?.... Hahahaha. Bởi vì muốn ngươi nhìn ta lâu thêm 1 chút. Ta nghĩ, nếu ta sắp chết, ngươi nhất định sẽ đến thăm ta 1 lần. Dù sao, nhất dạ phu thê, bách dạ ân. Ngươi trước đây cũng từng thích ta, không phải sao?
Đoạn Lương Đệ nói xong câu sau, nước mắt đã giàn giụa.
Nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm, cộng thêm ánh mắt điên cuồng của nàng, làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy.
Triệu Hiền thấy thế, sợ nàng sẽ làm Thái Tử bị thương. Hắn yên lặng tiến lên 2 bước, quan sát nhất cử nhất động của nàng ta. Chỉ cần nàng có bất kỳ động thái điên cuồng nào, hắn sẽ lập tức chế trụ nàng lại.
Lạc Thanh Hàn đối với câu truy hỏi của nàng ta, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có 1 tia biến hoá.
- Ta chưa từng thích ngươi!
Đoạn Lương Đệ ngây dại.
Nàng giống như phát điên hét lên:
- Không thể nào! Ngươi gạt ta! Nếu ngươi không thích ta, vì sao lại triệu ta thị tẩm?
Lạc Thanh Hàn:
- Gọi ngươi thị tẩm không có nghĩa là thích ngươi, cũng có thể là do muốn lợi dụng ngươi.
Đoạn Lương Đệ trợn to mắt, phảng phất như nhận lấy kích thích cực lớn, cơ thể không ngừng run rẩy.
- Ngươi vì muốn lợi dụng ta, mới cố ý cho ta thị tẩm?
Lạc Thanh Hàn không trả lời, nhưng nhìn vào thái độ lạnh lùng của hắn, cũng biết được đáp án.
Sợi dây cung cuối cùng trong lòng Đoạn Lương Đệ đột nhiên căng đứt.
Nàng phá lên cười to.
- Hahaha Ta cho rằng ít nhất ngươi cũng từng thích ta, không nghĩ ngươi thế mà chỉ lợi dụng ta. Thật nực cười a!!!!! Ta dồn hết tâm huyết được ăn cả ngã về không, kết quả là ta tự mình biến thành trò cười!
Nàng ôm bụng cười lớn, như điên như dại.
Lạc Thanh Hàn có được đáp án mong muốn, cũng không muốn ở đây dây dưa thêm, quay người định rời đi.
Đoạn Lương Đệ bất chợt đứng thẳng người, rút cây trâm trên đầu xuống, lao về phía Lạc Thanh Hàn.
- Ngươi đứng lại! Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như thế? Dựa vào cái gì, đem ta bỡn cợt trong lòng bàn tay? Dựa vào cái gì??????????
Triệu Hiền đã sớm có chuẩn bị, lập tức túm lấy nàng, ấn xuống đất.
Cho dù Đoạn Lương Đệ ra sức giãy giụa nhưng cũng không thể thoát khỏi khống chế của Triệu Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
فكاهةKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...