3.

107 13 4
                                    

bước vội từng bước ra khỏi phòng học, yeseo hào hứng nghĩ tới nồi lẩu sôi ùng ục mà không kìm được cái bao tử, ba chân bốn cẳng lao khỏi trường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

bước vội từng bước ra khỏi phòng học, yeseo hào hứng nghĩ tới nồi lẩu sôi ùng ục mà không kìm được cái bao tử, ba chân bốn cẳng lao khỏi trường

nhưng con đường đến với nồi lẩu của kang yeseo bị ông trời thử thách mất rồi, khi mà ông tặng yeseo nguyên một cơn mưa ào xuống khi em vừa đặt chân đến sảnh

và tất nhiên gọi là thử thách, vì em không mang ô..

mưa thì ăn lẩu cũng tuyệt đấy, nhưng không phải bây giờ chứ..

yeseo thầm nghĩ trong đầu, hay thôi cứ kệ mà lao đi cho lẹ, quán lẩu cũng không xa lắm, nhưng mà mưa to vậy thì đi ra tới cổng cũng ướt như chuột lột rồi, nói gì tới ra tới quán lẩu

đang phân vân không biết phải làm sao cho đúng, thì yeseo bỗng nảy ra một ý tưởng...có vẻ cũng ổn đi, em nhìn quanh một hồi, chớp thấy có bóng người đang cầm ô chuẩn bị rời đi, em biết cơ hội của mình đây rồi

"bạn ơi"

người đó nghe em gọi thì quay lại

"ơ, hội trưởng sakamoto"

"chào em, em có việc gì sao?"

"a, em chỉ định muốn đi nhờ ô của hội trưởng 1 chút thôi ạ"

mashiro hơi ngập ngừng, cô bé này chị có biết qua khi xem hồ sơ tân sinh viên năm nay, một trong những thủ khoa đầu vào của trường, cũng không tệ

yeseo thấy người kia không phản ứng gì, sợ mình bị từ chối liền nói thêm

"em chỉ đi tới quán lẩu gần đây thôi ạ, chỉ một chút thôi.....hội trưởng?"

hai chữ hội trưởng cuối em cố tình nâng tông giọng, hai mắt cũng mở to hơn một chút

mashiro ngỡ ngàng, gì đây, là đang làm nũng với chị đó hả

chị bật cười nhẹ rồi cũng gật đầu

"được thôi, dù sao chị cũng định tới một quán lẩu gần đây, không chừng chúng ra tới cùng một nơi đấy"

yeseo nghe chị đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, da mặt em sắp không chịu nổi rồi, nghĩ làm sao mới gặp người ta mà đã làm nũng rồi, còn là hội trưởng đáng kính nữa chứ

hai người một đầu hồng một đầu đen chen chúc nhau dưới chiếc ô trong suốt, mưa thì vẫn cứ ào ạt trút xuống như muốn cuốn trôi mọi thứ vậy

"đi nép vào chị này, em ướt rồi kìa"

mashiro dịu dàng nói khi thấy người kia không dám lại gần mình, gì đây làm nũng xong ngại hả

| kep1er |  how do we call this love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ