Donghyuck tỉnh dậy vì cơn khát khô cả họng, cơ thể đau nhức và dính dớp mồ hôi, lại thêm cảm giác như bị vật nặng đè lên người, nặng hơn chiếc gối ôm Cinnamoroll dài 40cm mà cậu để trên giường rất, rất nhiều. Mắt cậu chậm chạp chớp vì tia nắng nhạt len qua rèm cửa chiếu vào, ít nhất đã sụp xuống hai lần vì mệt mỏi trước khi bộ não nhắc nhở cậu rằng có nắng tức là cậu bị muộn giờ đến bệnh viện vì quên đặt báo thức. Thật trùng hợp, cuối cùng thì chiếc đồng hồ điện tử được đặt ở bên cạnh giường đã vang lên một tràng tiếng bíp bíp. Cậu trở mình, hay đúng hơn là gồng người lên trong nỗ lực đẩy thân thể của một gã đàn ông trưởng thành xuống khỏi lưng mình.
Dù sao thì Donghyuck vẫn phải vươn người qua kẻ nào đó mà cậu đã mang từ quán bar về nhà đêm qua để tắt tiếng rú man rợ của chiếc đài báo thức mà Jeno đã mua cho cậu tháng trước vì quá chán cảnh Donghyuck cứ ngủ quên hết lần này đến lần khác. Bàn tay cậu chạm vào làn da trần ấm áp và cậu càng cố giãy ra thì hắn càng ôm cậu chặt hơn.
"Cậu sẽ không đuổi tôi đi trước khi ăn sáng đâu nhỉ?" Hắn lầm bầm hỏi khi dụi mặt vào cổ Donghyuck, khiến cậu lập tức hóa đá bởi vì âm thanh này nghe cứ như sét giáng thẳng xuống giữa trời quang. Âm thanh này nghe hệt như một sai lầm kinh khủng khiếp. Cậu ngồi bật dậy, kéo chăn để che thân, dù cho cậu có cảm giác rợn gáy rằng Jaemin đã nhìn thấy nhiều thứ cậu không muốn rồi.
"Jaemin?" Cậu rít lên, còn Jaemin chỉ ầm ừ một tiếng đáp lại, rõ ràng là vẫn còn ngái ngủ. Mái tóc tối màu lộn xộn của cậu ta giờ còn rối bời hơn bình thường, mỗi lọn chỉa một hướng trong khi lăn người rời khỏi Donghyuck, tiện tay kéo chăn lên quá đầu. À mà đấy là chăn của Donghyuck chứ! Chiếc chăn mà cậu phải vắt óc ra lựa chọn để có qua lại với bạn giường thì họ cũng không nhận ra là cậu gần như chẳng có mấy thời gian để dọn dẹp giặt giũ đấy.
Cơn hoảng loạn dồn lên đến cổ họng của Donghyuck, cùng với kí ức ào ào đau đớn ùa về. Lúc Jaemin gặp Donghyuck thì cậu đã yên vị ở chỗ ngồi yêu thích đủ lâu để ngà ngà say rồi. Jaemin mời cậu một ly. Bàn tay của Jaemin đặt lên eo của cậu trên sàn nhảy, hơi thở nóng rực thì thầm bên tai cậu điều gì đó. Những ngón tay của cậu ta luồn qua những lỗ rách trên chiếc quần jeans của cậu trên hàng ngồi ghế sau chiếc Uber. Jaemin loạng choạng suýt vấp ngã vì thảm trải sàn ở cửa nhà. Jaemin đè cậu lên cửa phòng ngủ mà hôn. Jaemin ở trên giường của cậu, ở trên người cậu, nhấn chìm cậu vào tấm nệm êm ấm bằng khoái cảm.
Donghyuck nuốt khan.
Đm.
"Này, cậu phải đi rồi đấy," Donghyuck nói. Cậu rời khỏi giường và nhìn quanh phòng. Cậu gỡ chiếc quần lót bị mắc trên đèn ngủ xuống rồi cúi người tìm điện thoại giữa đống quần áo vung vãi. Cậu thò tay vào quần jeans, nhìn lướt số thông báo ùn ùn lên trên màn hình khóa trước khi nó bị tắt. "Ủa hết pin à?" Cậu tự lẩm bẩm. Đúng lúc đó, có ba tiếng gõ vang lên bên ngoài cửa phòng ngủ.
"Hyuck," giọng của Jeno vang lên bên kia cánh cửa gỗ. "Mày có ổn không? Tao với Renjun sắp đến bệnh viện đây."
Chết tiệt.
"Chết tiệt!"
"Ừm..." Jeno ngập ngừng. "Tao vào được không? Mày có sao không đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu và các chứng bệnh khác
FanfictionTin giật gân: Kẻ bạn ghét nhất lại là bạn tình tuyệt vời nhất trên giường. Về mặt logic thì đấy là một sự kết hợp tuyệt vời. Donghyuck sẽ miễn cưỡng thừa nhận rằng Jaemin cũng dễ nhìn, nhưng cái nết thì không nuốt được. Cặp đôi trời đánh này thực ra...