Chương 19: Vạc Áo

710 63 4
                                    

Dunk dìu Joong vào căn nhà gỗ gần đó, máu ứa ra đỏ cả miếng băng trắng.

-Anh ngồi đây đi.

-Em định bỏ anh một mình ở đây sao?

-Ngồi yên đó, tôi đi lấy xe đưa anh ra trạm xá, vết thương chỉ sơ cứu tạm thôi, vẫn cần được kiểm tra.

Joong mỉm cười khi em ấy chịu nói chuyện với mình, nhìn anh lúc này như tên ngốc vì chẳng ai bị thương mà cứ ngồi nhìn vết băng bó đỏ máu rồi cười đần ra.

Dunk lái một chiếc xe máy cũ đi đến trước mặt Joong.

-Lên đi.

-Anh...- Joong nhìn chiếc xe rồi chần chừ.

-Đừng bảo với tôi là anh chưa từng ngồi xe máy?

Joong lắc đầu thay cho lời đáp trả. Dunk thở dài bất lực.

-Anh phiền thật đấy! Lên nhanh đi, tôi không để anh ngã đâu.

Anh dùng vai Dunk làm điểm tựa để leo lên xe máy. Từ trước đến giờ anh chưa từng bị thương nặng, cũng chưa từng phải ngồi trên những chiếc xe bé như thế này.

-Bám chắt vào, đường phía trước là dốc, tôi không muốn mẹ mắng tôi vì làm cậu công tử đây ngã.

-Bám vào đâu?

-Anh phiền thế? Bám vào chỗ nào anh thấy vững là được.

Vừa nói dứt câu Dunk nổ máy chạy đi, Joong theo thế mà ôm lấy eo cậu. Cậu có chút ngượng, nhưng cũng chẳng phản ứng, chỉ muốn nhanh chống giải quyết rắc rối này.

Joong từ phòng y tá bước ra, vết thương đã được sơ cứu và khâu lại, trông anh nhợt nhạt hẳn vì mất máu và cơn đau từng bàn chân.

-Để anh đi thanh toán tiền đã...

-Anh nghĩ trong người anh có tiền chắc? Tôi thanh toán rồi, chi phí ở đây không đắt như ở BangKok đâu!

-Cảm ơn em...-Joong có chú ngượng.

-Anh về lại BangKok đi, nơi đây không phù hợp với người như anh đâu.

-Anh muốn ở lại đây.

-Sao anh cứ cố chấp với những thứ không phù hợp với mình vậy?

-Đúng rồi, anh cố chấp... cố chấp nên mới để mất em.

Dunk đứng lặng trước câu nói của anh, trái tim cậu một lần nữa thắt lại, cậu quay mặt đi rồi nhẹ giọng nói:

-Về!

Trên đường về, cả hai đều im lặng, Joong vẫn nắm chặt vạc áo Dunk.

Giọt nước mắt mặn chát lăn xuống má, câu nói lúc nãy của anh khiến cậu chạnh lòng.

Cả hai về đến nhà khi trời nhá nhem tối.

-Về rồi hả con, vết thương sao rồi, có đau lắm không con?- Vẻ mặt mẹ của Dunk hiện rõ nổi lo lắng.

-Dạ con không sao, mọi thứ vẫn ổn.

-Có phải là chưa từng làm những việc như vậy không, đáng lẽ bác không nên để con làm.

-Không sao đâu ạ, là con tự muốn làm.

-Thôi trễ rồi, cả hai đứa đi tắm rồi ra ăn cơm, Dunk lấy quần áo cho anh đi con.

Dunk lặng lẽ trở về phòng tìm quần áo, cậu nhìn vào góc tủ, chiếc áo đó đã lâu không mặc, nhưng...

Cậu đưa bộ quần áo cho Joong mà chẳng nói gì, sau đó bước thẳng xuống bếp.

Anh nhìn chiếc áo đang cầm trên tay, đôi mắt tối sầm lại. Nó là chiếc áo Dunk mặc vào cái đêm bị anh cưỡng bức tại quán bar, cảm giác tội lỗi, ân hận bao lâu nay lại ùa về. Em ấy thật biết cách giày vò người khác.

-P'Korn hôm nay lại nấu ăn hả?

-Anh phụ mẹ chút thôi, anh có nấu trước cho mẹ ăn để uống thuốc rồi, giờ anh nấu cho mọi người .- Nghe thấy giọng Dunk, gương mặt buồn tẻ của anh nhanh chống chuyển sắc.

-Ô hổ đang nịnh nọt mẹ em có phải không!!

-Làm gì có.

-Em sẽ phụ anh, không thể để anh một mình lập công được.

Nhà bếp nhanh chống tràn ngập tiếng cười.

Joong bước ra khỏi nhà tắm, anh mặc trên người chính chiếc áo mà anh đã từng ép cởi ra khi nó ở trên người Dunk, điều này càng khiến anh thấy khó chịu, tại sao bản thân lại có thể tệ đến mức ấy. Nếu được quay trở về khoảnh khắc đó, có lẽ anh sẽ tự đấm thẳng vào mặt mình.

Tiếng cười trong bếp thu hút sự chú ý của Joong, đứng từ cầu thang nhìn vào, anh thấy cảnh hai người họ đang hạnh phúc nấu ăn cùng nhau. Vị trí đó đã từng là của Joong, anh cũng từng được như thế, anh thấy nhớ căn bếp của ngày trước. Nhưng đúng thật chỉ còn là "Ngày trước", đều là lỗi của anh khi đã tự hủy hoại đi hạnh phúc vốn thuộc về mình.

-Dunk...em đi tắm đi, trễ rồi.-Joong.

-Được.

-Em đi đi, để táo ở đấy anh gọt cho.

Joong cố ý lên tiếng để phá tan bầu không khi của họ. Dunk dừng tay và chạy đi vào nhà tắm.

Anh đi từng bước về phía căn bếp, gọt nốt phần táo còn lại để ở bàn.

-Đau không?

-Không!

-Tôi không hỏi chân cậu.- Korn nói một cách bình thản.

-Ý cậu là gì?- Joong cau mày.

-Tôi biết cậu thích Dunk, và cũng biết vì cậu mà em ấy đã chịu nhiều tổn thương. Tốt nhất là cậu nên trở về BangKok và đừng làm phiền em ấy nữa.

- Tại sao tôi phải nghe?

-Chúng tôi ở cạnh nhau từ bé rồi, thân thiết hơn cậu nghĩ. Lần này trở về Chiang Mai cũng chính vì em ấy.

-Nói với tôi làm gì?

-Nếu cậu muốn thì có thể cạnh tranh công bằng, sinh nhật lần này tôi sẽ tỏ tình em ấy và nếu cậu thua thì biến khỏi cuộc sống em ấy đi! Tôi không muốn Dunk vì một người như cậu mà phải tổn thương lần nữa, em ấy đủ khổ rồi.

-Đừng nói như kiểu nắm chắc phần thắng.- Gương mặt Joong trở nên lạnh hơn.

-Thử xem  - Korn cười nhạt.

Anh mạnh miệng vậy thôi, chứ với tình hình hiện tại, đến gần em ấy còn khó chứ nói gì việc theo đuổi. Còn mối quan hệ của Korn và Dunk vẫn luôn tốt đẹp như thế... 

Nhưng rồi anh nhanh chống gạc đi suy nghĩ yếu thế đó, anh nhất định phải đưa Dunk về bên cạnh mình một lần nữa, không thể để em ấy bên cạnh người khác được. Hạnh phúc lần này, anh nhất định phải tự giành lấy.

________________________________________________________________________________

Yaaaa, tôi đánh up sau gần 1 tháng vắng mặt, giừo tui đi học bài tiếp đây, hẹn các đọc giả sau ngày 29/6 khi tui thi xong thì sẽ up chap mới nhennn. Mọi người nhớ vote để tui có động lực duy trì truyện nhoaa.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ