CHAP 7

298 21 0
                                    

Em dọn dẹp phòng hắn, điều chỉnh máy lạnh để hắn không bị cảm vào sáng mai rồi đắp lại chăn cẩn thận cho hắn. Nhặt balo của mình lên, em trở về phòng quen thuộc của mình. Thả người lên giường, em chẳng thể ngủ được, cuốn nhật kí cứ ám ảnh tâm trí em, em đã không tin được một người như Hanbin lại có thể chịu đựng nỗi đau lớn đến như vậy. Có lẽ do những biến cố ấy, mà hắn trở nên bất cần và lạnh lùng như bây giờ, cho dù đó vốn không phải bản chất con người hắn.

Đồng hồ điểm 3g sáng, em nhắm mắt ngủ, cho mọi thứ vào quá khứ, em sẽ thay Sooyoung là tương lai cho Hanbin.
- Nhưng tại sao hắn lại ôm mình chứ? Không lẽ hắn tưởng mình là chị Sooyoung? Không hắn nhận thức được việc chị Sooyoung đã mất rồi mà. Không lẽ hắn... - em đỏ mặt - bậy bậy quá Zhang Hao, nghĩ đi đâu vậy. Thôi không nghĩ nữa. Đi ngủ. - Con thỏ chui vào chăn ngủ ngon lành tới sáng.

Như mọi ngày em dậy sớm, nhưng vì thừa biết tên Hanbin kia sẽ chả thể nào dậy nổi nên em cũng không buồn làm điểm tâm mà phi thẳng ra trạm chờ xe buýt tới trường. Bước những bước chậm rãi trên hành lang dẫn tới lớp học, em không ngừng nhớ tới việc tối hôm qua. Nó như một cái chớp mắt và hiện tại em biết mình sẽ phải sống dưới thân phận làm osin dài dài cho thiếu gia Sung Hanbin.

.

.

6 tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh chóng, tâm trạng em cũng khá tốt, chắc là do cứ nghĩ về ai đó. Chuông reng hết giờ, em cất tập vở vào balo, rời khỏi trường rồi ghé vào siêu thị. Em chắc chắn hắn nghĩ em bỏ về rồi nên em quyết định làm hắn bất ngờ. Em mua toàn nguyên liệu ngon, bổ và toàn là thứ hắn thích. Về nhà, em cúi chào bác bảo vệ, vào nhà, xe của hắn vẫn chưa có dấu hiệu được lấy ra, hẳn là cái con người kia còn ngủ rồi. Em bước nhanh vào nhà, lên phòng tắm rửa rồi vọt xuống bếp làm bữa trưa, một bữa trưa đặc biệt.

(*bây giờ mình gọi Hanbin là anh luôn nhá*)

Còn về phía anh, do ánh nắng mặt trời làm anh chói mắt, ngậm ngùi mở mắt, đầu đau như búa bổ, quay sang thấy ly nước trên bàn, anh chẳng cần biết là khi nào mà với lấy nốc hết. Thì ra là nước chanh em pha cho anh giải rượu đây mà. Anh vò lấy mái tóc nâu của mình, nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh cảm thấy buồn lắm, phải nói là buồn kinh khủng. Phải, anh yêu em, anh yêu em thật rồi, từ cái khoảnh khắc anh ôm em, anh nhận ra em quan trọng với anh tới mức nào. Chàng trai với khuôn mặt thanh tú, nếu không nói là xinh đẹp, mắt to, môi đỏ lúc nào cũng chu chu ra nhìn gợi tình lắm, đã vậy cái nụ cười tươi của em khiến anh không thể không rung động. Anh yêu em cũng vì cái tính trẻ con của em nữa, đáng yêu lắm, mỗi lần gây nhau, cái tính trẻ con lại được dịp trỗi dậy khiến ai đó nhiều lần phải kiềm chế bản thân dữ dội.

- Chắc em ấy đã đi rồi. - Anh thất thểu bước vào nhà tắm, chẳng buồn dọn giường.

Bước ra khỏi nhà tắm, anh bỗng nghe có tiếng nấu nướng ở dưới nhà. Anh đã cầu mong đó là em, nên quyết định xuống nhà xem sao. Anh rón rén đi xuống, đầu thì cứ cúi cúi xuống, mắt hướng về phía căn bếp, thầm mong nhìn thấy bóng hình của ai đó. Đi gần lại về phía bếp, anh không tin vào mắt mình nữa. Là em, dáng người không thể lẫn đi đâu được. Anh không chần chừ mà lao vào ôm em.

- Zhang Hao em đây rồi. - anh rúc đầu vào hõm cổ em

- Ouch - do bất ngờ, em làm rơi cái muỗng vào nồi canh làm nước bắn ngược lên tay em, khổ nỗi nồi canh đang nấu, nóng hổi.

- Thôi chết. Anh xin lỗi xin lỗi - anh thấy em khóc mà cuống lên, đưa em ra phòng khách ngồi, chạy đi lấy hộp cứu thương nhanh nhất có thể - đưa tay anh xem.

- Hức... - em đưa tay cho anh xem - anh.. thiệt tình .. phỏng rồi

- Anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu - em khóc làm anh đau lòng lắm

Anh băng bó cho em, thật nhẹ nhàng, thổi thổi vào vết thương nữa, động tác rất ân cần, cẩn thận, miệng thì cứ cách nửa giây thì lại "Anh xin lỗi". Em nhìn anh, lúc này Hanbin bẹt boi biến đâu mất tiêu rồi, chỉ thấy một Hanbin dịu dàng, trưởng thành đang chăm sóc cho em. Em càng ngắm càng bị hút vào vẻ đẹp của anh, mặc dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng em vẫn không thể cưỡng lại được.

- Xong rồi, em còn đau không Haohao?

Anh ngẩng mặt lên nhìn em. Mắt chạm mắt. Không gian, thời gian như ngừng lại, chỉ nghe tiếng 2 trái tim "Thịch", em không làm chủ được mình cứ nhìn anh ngây ngốc. Hanbin dường như đã chịu quá giới hạn, anh nhướn người lên, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. 

.

- Hanbin ahh - Matthew bước vào nhà thì thấy cảnh tượng không nên thấy kia - eomeo

- Ơ em đi nấu cơm tiếp đây - em giật mình đẩy nhẹ anh ra rồi đứng dậy, thẹn thùng bước vào bếp.

- Tao đã bỏ lỡ gì rồi sao? - Matthew hỏi ngu bị Hanbin xách đầu lên phòng.

.

.

- Gì?? Mày yêu Zhang Hao sao? - mắt mở to nhìn thằng bạn thân

- Có gì đâu mà mày ngạc nhiên vậy?

- Tao ngạc nhiên vì lúc trước mày nói mày ghét em ấy lắm mà, bắt em ấy làm osin cũng là mày mà.

- Tao biết nhưng càng ở bên em ấy, tao thấy mình như được sống lại vậy, Zhang Hao làm tao có cảm giác như Sooyoung - hắn ngập ngừng - nhưng em ấy có nét gì đó đặc biệt hơn khiến tim tao cứ đập liên hồi, cho tới khi tao nhận ra rằng đó chính là biểu hiện của tình yêu.

- Tao ủng hộ mày, nhưng mày đừng nhầm lẫn giữa Sooyoung và Zhang Hao, hoặc coi em ấy như thế thân. Em ấy sẽ làm tổn thương nhiều lắm. - Matthew vỗ vai thằng bạn

- Tao biết mà, tao đã từng tự hỏi bản thân như vậy rồi, nhưng tao biết hiện tại người tao yêu, người tao cần là em bé tròn tròn dưới kia. - anh cười hiền, chuyện, chỉ cần nghĩ tới bé tròn kia là lòng anh lại rạo rực và nở một nụ cười, nụ cười đã lâu rồi không hiện hữu.

- Aisshhh tim à đừng đập nhanh nữa được không? Sao mà mình lại không có phản ứng gì cơ chứ? Rõ ràng là Hanbin có ý hôn mình mà? - Zhang Hao dưới bếp đang vật lộn với cái mớ bòng bong trong đầu vì cái cảnh tượng ban nãy - không đâu, anh ta vốn rất ghét mình mà, với lại anh ta là thiếu gia, biết bao người theo, sao mà để ý đứa như mình chứ. Tỉnh lại đi Zhanghao, đó là người hại mày lâm vào tình cảnh này đó, mày quên vụ học bổng rồi sao? Aisssshhh

Cậu Zhang Hao này mâu thuẫn dễ sợ luôn, nên giờ cứ đứng tự kỉ trong bếp, chỉ tội con cá trong chảo không biết đã bị em "trút giận" bao nhiêu lần rồi. đúng là em bé ngốc mà.

END CHAP 7. 

Chúc các t.y ngủ ngon ^^

BINHAO | WE BELONG TOGETHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ