3

123 14 3
                                    

Khi Renjun đi vào phòng nghỉ thì đã 12 rưỡi.

Donghyuck đang ngồi khoanh chân trên một chiếc giường cạnh tượng, gặm nhấm trái chuối cậu lấy từ căntin để mong có thể giữ tỉnh táo. Cả ngày hôm nay, đúng hơn là cả ca trực hôm nay, cậu chỉ có chạy đi chạy lại trong phòng cấp cứu để đưa chỉ khâu. Vào sáng thứ 7, loài người không biết có thể ngu ngốc đến mức nào nữa. Tay cậu tê rần, hoạt động bằng bản năng vô thức. Cậu cố gắng làm việc với hy vọng viển vông (ahaha...) rằng giáo sư kim sẽ thấy cậu tận tụy và chăm chỉ như thế nào để cho cậu vào ca mổ thay LVAD được lên lịch cuối tuần này. Đấy là nếu như Donghyuck gặp may. Chứ cậu cũng vừa làm vừa nghi rằng giáo sư Kim không thích cậu lắm đâu.

"Đoán xem ai vừa được tham gia giải phẫu tử thi nào?" Renjun ngân nga như hát, rõ ràng là khoe khoang về bản thân.

"Tao đoán được không?"

"Không," Renjun hậm hực. Nó chống tay lên hông, nhìn xuống Donghyuck. Lẽ ra trông nó phải có tính đe dọa nhưng mà thực sự lại dễ thương đến mức khiến cậu muốn nựng. Nhưng cậu ngưng ý định ấy ngay lại khi Renjun đảo mắt. "Tao chứ ai."

"Mày may thế." Donghyuck bĩu môi. "Chắc tao nên bắt đầu à ơi với Mark Lee."

"Tao không có ngủ với anh ấy... nữa nhé. Tao cũng bảo ảnh không được thiên vị tao rồi. Chỉ là tao đã làm tốt và mày ghen tị với tao thôi."

"Ừ ừ. Tao mà ngủ được với giáo sư phẫu thuật thần kinh duy nhất của viện ấy nhở." Donghyuck nói. "Nhưng mà nghiêm túc này, ổng có nhận hối lộ không?"

"Vớ vẩn." Renjun đáp.

Donghyuck chu mỏ ra hôn gió Renjun chụt chụt.

Cũng phải bào chữa cho Renjun một chút, lúc qua lại với Mark, nó không hề biết là anh ấy làm việc ở bệnh viện, chứ đừng có nói là thậm chí còn là cấp trên của bọn cậu. Chuyện xảy ra từ trước khi khóa thực tập bắt đầu mà có ai lại đi kể lể về công việc với tình một đêm đâu mà biết. Thành thật mà nói thì chuyện này cũng chỉ có thể xảy ra với Mark Lee. Bời vì không giống như những giáo sư khác, Mark không có thái độ cho rằng ta đây giỏi hơn người và anh ta cũng bảo rằng mọi người hãy gọi anh ta bằng tên chứ đừng gọi là giáo sư Lee, khiến Donghyuck cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Renjun thực sự rất cương quyết với Mark về việc không để quan hệ lúc trước làm lợi thế đặc biệt trong công việc. Phải Donghyuck thì chưa chắc cậu đã tử tế được như thế nhưng mà cậu vẫn cứ quen mồm mà trêu nó thôi.

"Đấy là chuối à?" Renjun hỏi. Nó ngồi xuống giường, nheo mắt nhìn qua vai cậu. "Ờ đúng thật."

"Đầu tao đau như búa bổ suốt," Donghyuck nói, "Tao mệt lắm rồi và quả chuối này là thứ duy nhất còn giữ tao lại hình dáng con người. Đừng có đánh giá tao."

"Tao có đánh giá mày đâu... ô, chào Jaemin."

"Chào." Jaemin mỉm cười với nó rồi bước vào vì có lẽ Renjun là đứa thực tập duy nhất mà Jaemin giữ cung cách giao tiếp của con người bình thường. Cậu ta cầm một quyển sách, ngồi xuống giường đối diện hai đứa, không đếm xỉa gì đến Donghyuck.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình yêu và các chứng bệnh khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ