"Vì năm 13 tuổi, em đã không có chị ở bên cạnh suốt hai năm"- Cô nói không có sai, hàng vạn câu hỏi trong đầu mình từ lâu đã rất nhiều. Rằng năm đó lần đầu bản thân mình lại rơi vào tình trạng tồi tệ nhất ngay cả khi có người thân bên cạnh nhưng sao vẫn thật trống trãi.. không một giờ một phút nào nguôi ngoại
Tại sao ngay từ khi còn nhỏ bản thân đã biết như thế nào là bị bỏ rơi nhưng sao vẫn không khóc? Ngay cả khi biết mình chỉ là một đứa trẻ được ông bà nhận về từ trại trẻ mồ côi nhưng vẫn không khóc? Biết rõ bản thân luôn luôn không xứng đáng gì với tình cảm quá mức được nhận như nợ một ân tình rất lớn của họ vẫn không thể rơi nước mắt chỉ vì cô biết giá nào mình cũng sẽ đổi lấy nước mắt của bản thân sau này trả lại cho họ những gì họ đã giành cho cô
Nhưng Khánh Vân ơi Khánh Vân, liệu rằng có hay từ trước đến giờ bản thân mày rất ít khóc, nhưng mỗi lần khóc đều là vì chị hai.. là vì người con gái mà cô đem lấy cả một tuổi thơ mộng để mộng mơ về người ấy. Và giọt nước mắt duy nhất kể từ ngày hôm đó có hay mà Khánh Vân đã giành cho cha mẹ nuôi của mình chỉ để được đổi lấy chị
Nhớ năm đó cô 13 tuổi, là lần đầu tiên cô phải trở thành một kẻ ăn vạ để có thể van xin hai người không sinh ra nhưng đã nuôi lớn mình khi khóc lóc ỉ ôi như một kẻ mất kiểm soát.
Hàng ngàn lời nói nếu như thiếu chị hai mình chẳng thể vui vẻ được. Chẳng còn có thể là một Khánh Vân lúc nào cũng vui vẻ được, chẳng thể chuyên tâm học hành được, cũng là những giọt nước mắt tràn li vì chị ấy. Và lại một lần nữa cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc muốn gục ngã trong lòng cha mẹ nuôi khi nghe câu: "Ngày mai chị hai của con sẽ đáp xuống sân bay, ra đón thôi"
Cô ngồi cạnh chị. Kể từ lúc đó không có khoảnh khắc nào là không cười khi tự dưng kể lại những lúc đó với chị hai mà cười thật tươi, giống như tâm sự lại về cái chiến thắng mà mình đã nắm trong tay khi dùng nó để làm cái điểm mạnh của mình và điểm yếu duy nhất cũng là chị
"Em còn nói sao? Em lúc đó thật mít ướt đi. Chị chỉ mới đi 2 năm mà đã như vậy. Có phải đi thêm thì trong nhà ai chịu nổi em"
"Đó đâu phải điểm mạnh của em để có thể làm cho mọi người có thể trả chị lại cho em. Mà chính là do chị là điểm yếu của em. Duy nhất một mình chị mới biết được lúc đó chính là em không thể thiếu chị nên chị mới trở về bên em bộ"
"Dẻo miệng"
Còn không đúng sao? Mỗi lúc khi nghe tin từ em bé khi mình đang học bên nước ngoài, vừa nghe đã không thể nào đứng ngồi yên được mà cứ nghe đến em bé khóc lóc, biến thành con người khác tim chị như trời sập vậy. Ngay lập tức rút ngắn thời gian cố gắng sắp xếp những phần thi cử quan trọng để về liền với người ta đấy thôi. Kim Duyên ngay lúc đó còn thực sự không hiểu sao bản thân lại có thể can đảm như vậy
Hình như còn có lần phải cãi tay đôi với giáo viên bộ môn làm cho hiệu trưởng một phen phải xen vào đi chỉ để con người này lập tức yên ổn được rút ngắn thời gian học lí thuyết chuyên môn mà phải học đến nhồi đầu các lí luận khác từ nhiều phần thực hành. Là sức mạnh của tình yêu hay sao nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều