lovers

262 24 4
                                    

Em nhìn tôi.

Đôi mắt vằn lên tơ máu đỏ và cánh môi trắng nhợt, chân mày khoé mắt em nhuốm một vẻ thù hận bén nhọn đến đau lòng.

Cũng đôi mắt ấy làm tôi nhớ lại một ngày xưa năm cũ nào thật dịu êm, đôi ngươi trong veo đã từng chan chứa một niềm tin tưởng không bao giờ em nói thành lời, ánh lên muôn vàn tinh vân nơi đáy mắt. Mắt em là ngày nắng, là đêm trăng, là bờ biển dịu dàng tôi nguyện chết lặng đi trong đó.

Chuyện xa xưa phủ bụi, đem ra kể phải lần giở lại ngày tôi với em còn niên thiếu, còn ngây ngô nháy mắt rủ nhau trốn ra sau vườn trong khi người lớn hai nhà còn bận uống trà, bàn đến những chuyện nào tôi và em không nghe hiểu. Đôi mắt em cong cong khoé cười, rực rỡ như một ngày hạ tháng sáu.

Và rồi cũng đôi mắt ấy giờ này loé lên như con dao bạc sắc lẻm, em cứ thế mà găm thẳng vào tôi.

Thù hận đỏ ruộm sẽ túa ra ồng ộc như máu chảy, tanh nồng mùi khinh rẻ và ghê tởm em không buồn che giấu. Khoé môi cong nhẹ tinh tế ửng màu đào phai chưa từng thốt ra một lời vấn tội, nhưng chỉ riêng biểu cảm cay nghiệt ấy thôi đã đủ giết tôi cả trăm vạn lần hồi.

Sunoo yêu dấu của tôi, em đã biết.

Em đã biết chuyện một kẻ đê hèn nguỵ sĩ là tôi đã nhuốm bẩn tay mình bằng những việc làm đốn mạt nào để chiếm đoạt người gã yêu. Em đã biết hết về những điều tôi tưởng mình có thể mượn mấy vụn đất bụi ở vùng rìa biên giới mà giấu vùi mãn kiếp. Giới hạn cuối cùng của em, sự bao dung và tử tế nơi em, phép tắc và sự tôn trọng bấy lâu em chắt chiu dành dụm cho tôi... Tất cả đều chết rục dưới một ánh nhìn sắc như gươm ấy.

Tôi đặt tay lên ngực, nghe tim mình vội vàng chạy trốn.

Từng ấy năm rồi... em liệu có bao giờ từng yêu tôi? Trái tim em có bao giờ thổn thức vì tôi, hay vẫn mê đắm một nhành cosmea héo rũ và sợi chỉ đỏ rực đã đứt tự năm nào? Em có bao giờ nhìn tôi như một người tình, hay chỉ cung kính đủ như với một vị quý nhân bảo mệnh cho em từ khi người thương duy nhất của em tử trận trong đợt đao kiếm cuối cùng nơi biên ải?

Không, Sunoo của tôi, em chưa bao giờ làm thế.

Dù tôi có cố công đến mấy, dù những rặng đào tôi tận tuỵ đem về từ nơi xa nay đã trổ bông trắng hồng đượm hết một khoảng sân vườn, mọi thứ cũng chẳng ích gì cả. Cánh hoa tàn và sợi chỉ đỏ cũ vụn vẫn nằm yên trong cuốn sổ em gối đầu.

Tôi không được phép chạm vào chúng. Đó là trái tim em, là thánh khiết và phước lành, điều mà thứ quỷ dữ như tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài thét gào cắn xé những chặng rào đơn lỏng lẻo em tự mình dựng nên. Tôi chỉ đứng đó, thân xác tạ tàn rướm máu, trầy trụa xây xước cũ mới đã đóng vảy.

Và hàng rào lỏng lẻo nơi em vẫn bất động thật lạnh lùng. Những ký ức tuyệt đẹp được em lưu giữ không bao giờ có chút gì gợi nhắc đến tên tôi, những trang ký hoạ không bao giờ vẽ tôi, những bức thư tình không gửi chẳng đề tên tôi, những khao khát si dại mãi mãi chẳng thuộc về tôi.

Em là bạn đời hợp pháp của tôi, nhưng lại là người tình của kẻ khác.

Em sẽ hôn lên má tôi mỗi lần tôi về tới bậu cửa chánh. Em sẽ dịu dàng chăm sóc tôi thật chu đáo và tỉ mẩn. Em sẽ sóng vai bên tôi trong các bữa tiệc, đường hoàng và đĩnh đạc với tư cách người nhà công tước Ethan.

SEUNGSUNKI • LOVERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ