#3. Đến trường cùng nhau

1K 101 5
                                    

Tối đến, Hải Dương như mọi ngày thực hiện vọng lặp nhàm chán, nấu cơm, ăn cơm, tắm rửa, học bài, sau đó nằm chơi điện thoại hoặc xem phim đến khuya.

Đúng lúc này, tiếng tin nhắn Instagram vang lên. Hải Dương rướn người về phía trước lấy điện thoại. 2:34 AM. Cái đứa dở hơi đi nhắn tin cho cô giờ này chỉ có thể là An Nguyên.

Việt Vũ: Nhà mày ở đâu? Mai đi học chung đi!

Việt Vũ: /Phấn khởi/.

À không, chúng ta có thêm một thằng dở hơi nữa. Hải Dương thầm xin lỗi An Nguyên.

Hải Dương: Mày đón thì tao đi.

Cô nói vậy vì nghĩ rằng hắn còn lâu mới đồng ý. Đối với một người mới quen một ngày, làm gì có ai đủ nhiệt tình để đến tận nhà đưa rước.

Việt Vũ: Deal!

Hải Dương: Thôi đổi ý rồi.

Việt Vũ: Đi mà, không tao đau lòng lắm á.

Việt Vũ: /Chó mắt long lanh/.

Hải Dương: Vừa chơi đá hả?

Việt Vũ gửi hình một con chó đang khóc theo phong cách chibi. Hải Dương phì cười, cũng đáng yêu đấy chứ. Theo kinh nghiệm của cô thì khi muốn kết thúc cuộc nói chuyện, người ta sẽ gửi icon hoặc gửi ảnh, meme gì đó. Với cả Hải Dương cũng buồn ngủ quá rồi nên cô quyết định tắt điện thoại, seen không rep.

***

Sáng hôm sau, Hải Dương đi bộ đến trường như thường ngày, cô che nắng bằng một chiếc ô màu xanh dương nhạt với chấm bi trắng cực kì nổi bật.

Đột nhiên, Việt Vũ đằng sau nhảy ra khoác vai cô, "Hey, chào buổi sáng!" làm Hải Dương giật mình. Nhưng mà vì chiều cao giữa hai người chệnh lệch khá nhiều nên hắn có hơi mất đà, chưa đến mức ngã nhưng hắn gần như dồn hết trọng lượng vào người Hải Dương.

Giật mình thì cũng cáu đấy, nhưng mới sáng ra Hải Dương cũng lười to tiếng, cô chỉ nhàn nhạt nói, "Bỏ ra."

Việt Vũ ngoan ngoãn bỏ tay ra. Hắn đi bên cạnh cô, nhưng cứ bị cái ô của cô đập vào đầu. Hắn liền giật luôn cái ô trong tay cô, "Đưa tao cầm cho."

Hải Dương cũng không phản kháng, càng rảnh tay. Bây giờ thành ra hai người đi chung dưới một bóng ô. Hải Dương ngẩng lên nhìn hắn, "Giật đồ từ tay người khác là sở thích của mày à?"

Hắn cười lém lỉnh, "Xem nào... tao chỉ thích giật đồ của mày thôi."

Hải Dương mơ màng nhìn Việt Vũ. Không biết có phải là do sức mạnh thần kì của nắng không mà cô cảm thấy hắn xung quanh hắn như có một vầng hào quang vậy. Cô cắn cắn môi. Mẹ kiếp, sao có thể có một cái nhan sắc phi thực như vậy, xứng đáng trở thành di sản quốc gia, vào viện bảo tàng ngồi cả đời.

"Nhìn gì vậy?" Việt Vũ hỏi.

Hải Dương thành thật gật đầu, "Nhìn mày đấy."

Việt Vũ nghe vậy thì thích thú ra mặt, hắn nhướn mày, "Sao hả? Đẹp trai quá nên mày không dời mắt được à?"

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ