không biết tình yêu đối với mọi người là gì nhưng đối với Lý Thạc Mân là vĩnh cửu, cậu tin vào điều đó
Lý Thạc Mân mở mắt tỉnh dậy sau một cơn giấc ngủ dài, ánh nắng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ chiếu vào gương mặt của cậu nhưng Thạc Mân cảm thấy bản thân thiếu một cái gì đó mà không biết phải nói sao
- chào buổi sáng nhé, Hồng Trí Tú
đáp lại với Thạc Mân là một sự im lặng và không có một câu đáp lại từ người tên là Hồng Trí Tú
Thạc Mân nhớ câu nói "chào buổi sáng" của người đó
nhớ cái ôm ấm áp, nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng và yên bình, nhớ mùi hương dâu trên người đó
nhớ những ngày hai người cùng nhau ăn chung bữa cơm, cười nói vui vẻ, thể hiện tình cảm công khai trước bao nhiêu người ở ngoài xã hội
nhưng tiếc quá họ không còn gặp lại nhau nữa, Trí Tú đột ngột biến mất một cách bí ẩn, Thạc Mân luôn tìm cách để liên lạc với Trí Tú nhưng không được
Thạc Mân tin rằng một ngày nào đó Trí Tú sẽ nhớ đến và trở về nhưng cũng đã 2 năm rồi không có kết quả gì
Thạc Mân nhẹ nhàng bước chân xuống giường vươn vai một cái và ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ và ánh nắng chiếu vào hàng lá cây xanh xanh đó, những tiếng ve sầu kêu mang đến một mùa hè yên bình
Thạc Mân nhìn những chú chim bay tự do trên bầu trời đó cảm thấy ghen tị, Thạc Mân rất muốn biến thành chú chim đó để có thể bay đi tìm Trí Tú
ước mơ này có chút vô tri, kỳ lạ nhưng đối với Thạc Mân mà nói là cậu rất muốn gặp Trí Tú, muốn ôm anh vào lòng để nói một câu
" Em nhớ anh "
làm sao có thể được chứ? 2 năm ròng rã đi tìm Trí Tú nhưng không được gì hết, Thạc Mân gạt đi suy nghĩ tiêu cực đó mà bước vào phòng tắm
Thạc Mân nhìn bản thân mình trong gương lại một lần nữa ký ức đã ùa về, hai người cùng nhau đánh răng và bày đủ trò quậy phá đến mức hết chai sữa rửa mặt của Thạc Mân, làm cho Trí Tú mua lại một chai mới cho Thạc Mân.
những ngày yêu nhau bao nhiêu thì hai người này quậy phá bấy nhiêu nhưng nó cũng là một ký ức vui, hạnh phúc của họ
Thạc Mân đánh răng rửa mặt xong liền lầu thì không có bóng dáng ai cả nhưng đối với Thạc Mân, ở đâu cũng có Trí Tú hết
mùa hè đối với người ta sẽ làm gì đi chơi, đi làm,...còn đối với Thạc Mân mùa hè năm nay cũng như mùa hè mấy năm trước, vẫn chờ đợi Trí Tú về
căn phòng khách không thấy một ai kể cả phòng bếp, không có bóng dáng Trí Tú làm Thạc Mân cảm thấy rất cô đơn, cô đơn đến đau lòng
Thạc Mân nhàn nhã bước xuống lầu thang vào phòng bếp làm món cơm rang, lại thêm một cảm giác trống trải hơn bao giờ hết
không có tiếng cười nói của hai người, từ khi Trí Tú biến mất thì Thạc Mân không còn là người sức sống, cười nói, ngây ngô như xưa nữa mà là con người trầm mặc, ít nói và toát lên sự trưởng thành
BẠN ĐANG ĐỌC
• seoksoo | poireauter •
Fanfictionpoireauter: chờ đợi ai đó trong một khoảng thời gian dài trong vô vọng.