Chương 29

2.2K 328 57
                                    

Riko nói xong suy nghĩ của mình rồi lại yên lặng ăn tiếp bữa sáng. Cô chỉ là có chút hoài nghi, cũng không muốn đào sâu vào vấn đề gốc rễ của thế giới này nên chả cần nghĩ nhiều chi cho mệt. Xong, ở phía đối diện cô, Shinichirou lại không khỏi rơi vào hoài nghi.

Ừ nhỉ, sao trước giờ anh không nghĩ đến vấn đề này chứ?

Năm đó đáng lẽ đã chết rồi, vậy mà lại may mắn sống dậy nên Shinichirou chỉ để ý đến việc mình đã nợ cô bé Maika kia một mạng ra sao. Còn về cách cứu mình, khi đó anh chỉ nghĩ còn mạng để sống tiếp là được nên không hỏi sâu thêm. Giờ nghĩ lại, lời Riko nói hình như có chút hợp lý.

Ngay sau khi anh bị cậu nhóc Kazutora đập vào đầu, tiếng xe cấp cứu đã lập tức vang lên bên tai anh. Với tốc độ xuất hiện đó, vậy thì phải có người đã sớm gọi xe từ trước. Nhưng nếu là như vậy, vậy không lẽ người ta đã biết trước là anh sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng?

Trước đây không nghĩ, bây giờ nghĩ tới liền cảm thấy phía sau có rất nhiều vấn đề. Cứ như đã vén được tấm màn bí mật, dù không thể thấy được hết tổng quan sau đó xong lại khiến người nhìn không ngừng cảm thấy tò mò về toàn bộ câu chuyện che giấu phía sau.

Vừa trầm tư suy nghĩ, Shinichirou vừa ăn bữa sáng của mình. Riko ăn được một nửa thì dừng, cô vừa nhâm nhi tách cà phê đậm đặc vừa nhìn Shinichirou đang suy tư.

Có lẽ ánh mắt của cô đã nhìn hơi trắng trợn, cho nên Shinichirou cũng theo đó mà hoàn hồn. Anh nhìn phần ăn sáng chỉ vơi đi một chút của Riko, mày hơi nhướng lên.

"Em ăn ít quá rồi đấy". Anh nói. "Cơm còn chưa vơi hết một nửa nữa kìa."

"Biết làm sao được, cơ thể này dễ tăng cân lắm". Riko nhún vai. "Thế, câu chuyện ngày xưa của anh đã nghĩ tới đâu rồi?"

"Câu chuyện ngày xưa gì chứ?". Shinichirou cười cười. "Mà em đừng bỏ mứa đồ ăn chứ, rồi sẽ có ngày chúng hóa thành quỷ đêm về đòi phạt em đấy."

Riko nhướng mày lên. "Anh nghĩ tôi mấy tuổi rồi?"

Cộng hết số năm tôi đã sống, bà cố của anh còn phải gọi tôi là trưởng bối đấy đại ca!

Shinichirou bật cười, không hiểu sao lại có cảm giác dáng vẻ bà cụ non của Riko có hơi đáng yêu.

Biết Shinichirou không muốn nhắc về chuyện xưa nên Riko cũng không hỏi về nó nữa. Ăn xong bữa sáng, cô được anh chở về tới tận nhà. Với sức mòn lực cạn của cơ thể hiện tại, Riko hiển nhiên sẽ không giữ anh lại, thậm chí cô còn chả thay đồ tắm rửa, chỉ rửa mặt và súc miệng sơ qua rồi lăn ngay lên giường.

Ngủ một giấc thẳng tới tối ngày mai, Riko thức dậy tắm rửa. Vừa tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo, chuông điện thoại đã vang lên.

"Alo?"

"Richin, là cậu à?"

Mikey?

"Ừ, là tôi". Riko đáp. "Sao thế?"

"Giờ tôi đang ở trước nhà cậu này, cậu mở cửa được không?"

Lần đầu tiên được tổng trưởng viếng thăm, không hiểu sao Riko lại nhớ lại cái hồi cô được sếp lớn đến thăm nhà.

Fuck Girl In TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ