Ánh trăng nhòm qua cửa sổ, xuyên qua chiếc rèm lưới ren màu trắng lưu luyến ôm lấy bậu cửa sổ, cự tuyệt việc để cho thổi bay vào căn phòng tối đã ánh sáng chiếu rõ như ban ngày.
Trong góc của căn phòng, nơi ánh sáng trăng không thể rọi tới, có một thân ảnh mong manh ngồi co ro ở đó. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai bị ửng đỏ đã hoàn toàn bị che đi bởi bộ quần áo ngủ màu đen. So với sự sáng sủa, mộng mơ của căn phòng này thì người ngồi trong góc kia dường như thảm hại đến đáng thương. Khuôn mặt gầy nhom, trắng bệch vùi sâu vào cánh tay đang ôm khư khư lấy đầu gối, tóc trước trán gần như rối tung. Em cứ thế ngồi co ro lại trong góc run bần bật, cánh tay ôm lấy đầu gối ngày càng siết chặt hơn, vết thương trên cánh tay bị ép chặt vào vết thương ở chân, cả hai đều đang rỉ máu nhưng em lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn ấy.
Cảm nhận được ở nơi khác trên cơ thể còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
Khuôn mặt khả ái cứ thế cúi gằm xuống, sâu trong đáy mắt là sự hoảng loạn đến tột cùng. Buổi tối hôm ấy cũng như thế, là một đêm mùa hạ gió nhẹ nhàng thổi, có ánh trăng sáng trên đầu. Những hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu em, những âm thanh đó, mùi rượu, sự bất lực khi đó. Nước mắt cứ tràn ra theo khóe mi em rơi xuống thấm vào tay áo rồi lan ra trên những vết thương đã rỉ máu.
Em thật là dơ bẩn.
Trước đó ở trong nhà tắm em đã cố kì sạch cơ thể của mình đến mức da thịt ửng đỏ, vài chỗ da bị rách ra chảy máu nhưng em làm thế nào cũng không thể tẩy sạch được hết sự dơ bẩn đó.
Thật kinh tởm.
Em không biết mình còn trông mong điều gì nữa. Em đã chẳng còn gì cả, em cũng ghê tởm cuộc sống của chính mình, ghê tởm chính bản thân mình. Nếu ngày đó không phải bà Annete tìm thấy em, kéo em đến bệnh viện rồi mang em về nhà chăm sóc thì có lẽ em đã sớm chết rồi. Nhưng mà chẳng phải cứ thế chết đi sẽ tốt hơn sao? Như thế em sẽ không còn phải khổ sở nữa, sẽ gặp người thương em nhất trần đời này.
Em ngồi trong góc đó thật lâu, giờ đây đó là góc duy nhất trong căn phòng này không bị ánh trăng bao phủ. Em thầm hối hận là chiều tối đã mải ngắm ánh hoàng hôn nên không đóng cửa sổ lại, đâu biết được rằng tối nay trăng lại sáng đến như thế. Em chẳng có dũng khí nào để bước ra nơi có ánh sáng trăng chiếu rọi.
Em sợ nó, rất sợ.
Căn phòng im lặng ngoài tiếng sụt sùi của em thì không có thêm bất kì âm thanh nào khác. Em không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ cần chờ đến nửa đêm bà Annete sẽ ghé qua đây xem xét một chút, khi đó em sẽ thoát khỏi thứ ánh sáng đáng sợ kia.
Rất lâu, rất lâu sau, một tiếng cạch vang lên làm tim em đập hụt một nhịp.
Bà Annete bước vào, ánh trăng đã rọi lên khắp người bà. Đưa mắt vào góc nhìn em, bà vội đến bên cửa sổ đóng cánh cửa đó vào thật chặt, căn phòng một thoáng đã trở về dáng vẻ vốn có của nó, tối om. Đến bên cạnh giường bật chiếc đèn ngủ lên, bà quay lại kéo em dậy rồi đỡ em về phía chiếc giường. Chân tay em vẫn còn lạnh ngắt, thân thể run bần bật. Ánh sáng của chiếc đèn làm bà có thể thấy rõ những vết xước, vết cào cấu trên người em. Đây không phải là lần đầu tiên bà thấy em như thế.
Không nói gì cả bà mở ngăn kéo lấy thuốc ra bôi cho em. Hộp thuốc vừa được lấy ra thì hai tấm ảnh bị rơi ra, em vừa liếc thấy thì cả người đã run lên lần nữa, cỗ chua xót trong đáy mẳt lại dâng lên. Cúi người xuống định nhặt lại thì bà Annete đã nhanh hơn, bà cầm nó cất lại vào sâu trong chiếc ngăn kéo rồi chậm rãi ngồi xuống giường.
Thân thể em co rúm lại, run lên bần bật, nước mắt đã sớm ướt đẫm gương mặt. Bà đặt hộp thuốc xuống tiến tới ôm em thật chặt, bà không nói gì cả chỉ lặng lẽ ôm chặt em cho đến khi em bình tĩnh lại thì mới buông em ra, bàn tay chậm rãi mở hộp thuốc bôi lên những vết thương của em.
Sau khi chắc chắn những vết thương của em đã được xử lí hết thì bà mới thở ra. Cất hộp thuốc vào chỗ cũ, cho em uống một liều thuốc an thần, đợi đến khi em thật sự chìm vào giấc ngủ bà Annete mới rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/n
Fanfiction"... Đồ phiền phức..." "... Cô không thấy phiền sao?" ... "Anh thật sự thấy em rất phiền?" Hắn liếc nhìn ánh mắt em buông giọng quả quyết "Phải". Em cũng chẳng biết rằng từ khi nào em trở thành đồ phiền phức của hắn. ... " Anh tin rằng chuyện này là...